Israel phá hủy tên lửa Shahab-3 của Iran trên bệ phóng: Phân tích kỹ thuật và chiến thuật
Lực lượng Không quân Israel vừa vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo Shahab-3 ngay trên mặt đất, minh chứng cho chiến lược tấn công phủ đầu nhằm tối ưu hóa chi phí và hiệu quả phòng thủ.
Không quân Israel vừa công bố thông tin đã tiêu diệt thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 cùng hệ thống bệ phóng của Iran trong các cuộc không kích ngày 28/2. Đây là một phần trong chiến dịch phối hợp giữa Israel và Mỹ nhằm làm suy giảm năng lực tấn công từ xa của Tehran và ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp vào khu vực Trung Đông.
Chiến lược đánh chặn từ sớm trên mặt đất
Việc tiêu diệt tên lửa ngay khi còn trên bệ phóng phản ánh sự thay đổi quan trọng trong tư duy tác chiến của Israel. Trong bối cảnh Iran sở hữu kho vũ khí đạn đạo khổng lồ, việc đánh chặn tên lửa sau khi đã rời bệ phóng thường tốn kém và phức tạp hơn rất nhiều so với tấn công phủ đầu.
Các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, chi phí cho mỗi quả tên lửa đánh chặn như Arrow hoặc Patriot là cực kỳ đắt đỏ. Do đó, phá hủy mục tiêu ngay trên mặt đất không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực mà còn giảm thiểu rủi ro cho các khu vực dân cư nếu hệ thống phòng thủ trên không gặp sự cố hoặc bị quá tải bởi số lượng lớn tên lửa phóng cùng lúc.

Nguồn gốc công nghệ từ Triều Tiên
Shahab-3 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) đóng vai trò xương sống trong năng lực răn đe của Iran. Hệ thống này được phát triển dựa trên mẫu Hwasong-7 của Triều Tiên, loại vũ khí vốn được Bình Nhưỡng thiết kế để tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản từ những năm 1990.
Với tầm bắn dao động từ 1.000 đến 1.300 km tùy tải trọng, Shahab-3 là vũ khí đầu tiên của Tehran có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel. Mối quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa Iran và Triều Tiên trong giai đoạn sau Liên Xô đã giúp Tehran tiếp cận công nghệ tên lửa quan trọng, đổi lại bằng việc hỗ trợ tài chính cho các chương trình nghiên cứu của Bình Nhưỡng.
Điểm yếu chí tử của động cơ nhiên liệu lỏng
Mặc dù đã có nhiều phiên bản nâng cấp, Shahab-3 vẫn tồn tại những hạn chế kỹ thuật cố định. Loại tên lửa này sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, đòi hỏi quy trình nạp nhiên liệu phức tạp và tốn nhiều thời gian chuẩn bị trước khi khai hỏa.

Trong giai đoạn chuẩn bị này, bệ phóng tên lửa trở thành mục tiêu "tĩnh" và rất dễ bị phát hiện bởi các hệ thống vệ tinh trinh sát hoặc máy bay không người lái do thám. Đây chính là lỗ hổng để Israel thực hiện các đòn tấn công chính xác, phá hủy vũ khí trước khi nó kịp rời khỏi mặt đất.
Tương lai của cuộc đối đầu tên lửa
Dù việc phá hủy một bệ phóng Shahab-3 là thành công về mặt chiến thuật, nhưng giới phân tích nhận định kho tên lửa của Iran vẫn rất đáng gờm. Tehran hiện đã chuyển dịch sang các dòng tên lửa nhiên liệu rắn hiện đại hơn như Emad hay Khorramshahr, có thời gian triển khai ngắn và khả năng cơ động cao.
Sự xuất hiện của các phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động trên các phiên bản Shahab-3 nâng cấp cũng cho thấy Iran đang nỗ lực vượt qua các hệ thống phòng thủ hiện đại. Cuộc chạy đua giữa năng lực tấn công tên lửa và công nghệ đánh chặn tại Trung Đông dự kiến sẽ còn tiếp tục leo thang trong thời gian tới.