K’Minh Tuấn - Người đưa nghệ thuật tạo hình vào đời sống
Hơn 30 năm miệt mài đi và sáng tạo, nhà điêu khắc K’Minh Tuấn không chỉ tạo tác những tượng gỗ mang ý tưởng bay bổng về đời sống các dân tộc Tây Nguyên, mà còn đưa mỹ thuật ứng dụng vào đời sống. Nhờ đó góp phần bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch và làm đẹp cho đời.

Tạo hồn cho tượng gỗ dân gian
Hàng trăm tác phẩm tượng gỗ của nhà điêu khắc K’Minh Tuấn được hình thành từ những chuyến đi dọc Tây Nguyên để tìm ý tưởng, tìm gỗ, đến những buôn làng, những ngôi nhà sàn xưa cũ; gặp gỡ, trò chuyện và sống cùng cộng đồng các dân tộc. Từ những gì từng đi, từng nghe, từng thấy, ông đưa đời sống vào tác phẩm bằng những hình, đường, khối đầy sức gợi.

Trước đây, mỗi mùa Festival Hoa, ông đều mang tượng gỗ ra trưng bày cùng hoa. Những tác phẩm về con người, đời sống và văn hóa các dân tộc Tây Nguyên từng làm nên một không gian nghệ thuật độc đáo bên hồ Xuân Hương, dưới rừng thông Bảo tàng Lâm Đồng. Tượng gỗ mộc mạc đứng giữa hoa, giữa thiên nhiên đã để lại ấn tượng trong lòng người yêu nghệ thuật tạo hình.

Trong thế giới tượng gỗ của K’Minh Tuấn có đời sống sinh hoạt, lễ hội, mùa màng, lao động sản xuất, lên nương, phát rẫy; có tình mẫu tử, gia đình, cộng đồng; có thiếu nữ, trẻ em và những sinh hoạt đời thường; có núi rừng, thiên nhiên và không gian văn hóa buôn làng. Ông chắt lọc những điểm nhấn, những truyện kể, điển tích, những ý niệm của đồng bào để sáng tạo nên hình hài tác phẩm.
Tác phẩm Đinh Năm chẳng hạn, không đơn thuần là hình ảnh một cây khèn bầu với 5 ống nứa ngắn dài khác nhau. Từ câu chuyện kể về sự tích của nhạc cụ này, K’Minh Tuấn đã đưa quả bầu trở thành hình ảnh người mẹ, 5 ống nứa là những đứa con giống nhau như đúc nhưng có chiều cao khác nhau. Khi kết hợp lại, chúng tạo thành những cung bậc thanh âm, những giai điệu gợi lên hình ảnh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Có những tác phẩm được sáng tác rất nhanh trong thời gian ngắn, nhưng cũng có nhiều tác phẩm ông ấp ủ cả chục năm. Tác phẩm Trường mới Đưng K'Nớ được hình thành từ một lần ông đi qua khu vực xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương cũ, nay là xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) bắt gặp 2 em nhỏ người K’ho vượt suối đến trường. Hình ảnh ấy theo ông nhiều năm, đến khi tìm được một khúc gỗ có hình dáng phù hợp, ông mới tạo tác thành tượng.
2 em bé trong tác phẩm hiện lên với niềm vui đến trường, mang theo sách vở, hoa và cả những cánh bướm như cùng bay theo bước chân trẻ nhỏ. Không tạc theo một mẫu có sẵn, K’Minh Tuấn để trải nghiệm thực tế về đất và người Tây Nguyên trở thành nguồn cảm hứng, đi vào tác phẩm tự nhiên như hơi thở, như tình yêu ông dành cho vùng đất này.
Gắn bó lâu năm với Tây Nguyên, sáng tạo về Tây Nguyên và dường như trở thành một phần của Tây Nguyên, nghệ danh K’Minh Tuấn cũng trở thành tên gọi thân thuộc đến mức nhiều người không còn nhớ tên Trần Đức Tuấn do cha mẹ đặt cho ông.

Lấy tượng “nuôi” tượng
Trở về từ chuyến đi dọc Tây Nguyên lần này, tác phẩm ông mang theo không phải tượng gỗ mà là những bức tượng trưng bày bằng nhựa composite, nằm trong mô hình bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ đăng, nhóm Tơ Đ’rá, tại xã Ngọc Réo (Kon Tum cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi.
Với yêu cầu đắp tượng tả, công việc khó hơn nhiều so với tạo tác tượng gỗ mang tính sáng tạo có thể ngẫu hứng. Dân tộc Xơ đăng có nhiều nhánh, vì vậy tượng phải chính xác về đặc điểm dân tộc và nhân chủng học. Ông phải tìm người thật làm mẫu nam, nữ đại diện; đo chiều dài tay, chân, độ rộng vai, hông cùng nhiều thông số khác. Từ những dữ liệu ấy, tượng đất được tạo hình vừa bảo đảm tỷ lệ cơ thể, vừa có thần thái sống động. Sau đó là quá trình tạo khuôn, đổ thạch cao, chỉnh sửa và cuối cùng đổ nhựa.
Khi khu bảo tồn khánh thành, đồng bào đến xem và nhận ra hình ảnh của chính mình. Những nhân vật trong các hoạt động dệt vải, đan gùi… được tạo hình gần gũi, chính xác khiến mọi người hài lòng. Đằng sau sự sống động ấy là cả một quá trình lao động vất vả, kỹ lưỡng và đầy trách nhiệm của người nghệ sĩ.
Dùng nghiệp "nuôi" nghiệp, lấy tượng "nuôi" tượng, nghệ sĩ K’Minh Tuấn đã sáng tạo nhiều mô hình, cụm tượng phục vụ du lịch và bảo tồn di sản văn hóa. Tại Khu du lịch Prenn, những hình tượng chim, thú, côn trùng như chuồn chuồn, ong, bướm, ve sầu, bọ ngựa bên các loài hoa Đà Lạt đã tạo nên một không gian sống động. Từ ý tưởng xây dựng một khu du lịch độc lạ, ma mị của nhà đầu tư, ông đã tạo tác nên những hình tượng quỷ núi tại Khu du lịch Pini, từ quỷ hiền đến quỷ ác, những tạo hình hang động, mô hình đắp nổi… đã tạo dấu ấn và thương hiệu riêng cho điểm đến.

Dưới rừng thông Bảo tàng Lâm Đồng, những mô hình thú được tạo hình gần gũi, 2 chiếc cầu trượt mang hình ảnh voi mẹ, voi con đưa vòi ra làm cầu trượt cho trẻ em là những sáng tạo ngộ nghĩnh, đẹp mắt, cho thấy mỹ thuật có thể bước ra khỏi không gian trưng bày để trở thành một phần của đời sống.
Ông còn tạo tác tượng các danh nhân lịch sử bằng xi măng, cốt thép như Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Trần Phú… Từ hình ảnh chân dung được lưu truyền, ông tạo hình, đúc tượng đạt độ chính xác về hình dáng, thần thái. Những tác phẩm đã được đặt tại công trình công cộng, trường học vừa bảo đảm giá trị mỹ thuật, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bền vững trước thời tiết.

Xưởng sáng tác đơn sơ của ông nằm trong khuôn viên khu biệt thự cổ trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, luôn bộn bề những ý tưởng. Ở tuổi 64, nhà điêu khắc K’Minh Tuấn vẫn không ngừng sáng tạo, mỗi tác phẩm là một cách ông đưa mỹ thuật đến với đời sống, góp phần bảo tồn di sản và làm đẹp cho đời.
K’Minh Tuấn là nghệ sĩ tạo hình tài năng, có khả năng sáng tạo và là một trong số không nhiều nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề, bằng niềm đam mê sáng tạo. Qua mỹ thuật ứng dụng, ông đưa cái đẹp vào cuộc sống để nghệ thuật hiện diện ở nhiều không gian khác nhau.
Nhà điêu khắc Đinh Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng