Lời yêu chín đỏ
Thơ của La Văn Tuân
Anh về thăm lại vườn dâu cũ
Trái mọng căng đỏ thấm lòng tay
Chiều xõa tím rừng thông ngút ngát
Em chênh chao nỗi nhớ chân mây
Mười năm trước mơ em tròn giấc
Tháng ngày qua sương trắng núi đồi
Anh thất lạc lời yêu chín đỏ
Sắc hương nào giờ đã phai phôi
Như còn đó môi thơm, trái ngọt
Vạt đất hằn những dấu chân xa
Đưa tay anh hái vùng nhung nhớ
Tiếng thông ru từng vạt sương sa.