Mùa hoa học trò
Nếu ai đó từng hỏi mùa nào để lại nhiều dư âm nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngắn gọn gọi tên mùa hạ. Mùa có những cơn mưa rào bất chợt, mùa có ánh nắng vàng như giọt mật ong rừng rót xuống sân trường, mùa có những ngày nghỉ học mơ mộng, mùa có hoa phượng vĩ thắp lửa cho ngày hè và cả những giây phút chia xa lưu luyến mãi không thôi.

Cơn mưa rào mùa hạ chiều nay cho lòng ai không khỏi bâng khuâng, nhìn cây phượng già ở góc sân trường vẫn sừng sững, là nhân chứng của thời gian dõi theo các thế hệ tuổi học trò. Cơn mưa nặng hạt chợt đến và đi như gột rửa những bụi bặm nơi sân trường trả lại khoảng trời trong veo, tiếp thêm sinh khí để phượng nở hoa bung lụa tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử.
Sáng hôm sau, ta nghe thanh âm đầu tiên của một vài chú ve miên man gọi hè, không ồn ào mà quen thuộc như thể mùa hè đã chạm ngõ. Nhìn lên tán phượng một màu xanh đậm sau mưa, trên ngọn cao xuất hiện những bông hoa lốm đốm đỏ như những cây nến hồng thắp sáng lên một góc sân trường. Rễ cây xù xì nổi lên khỏi mặt đất là đường gân của ký ức, thân cây khắc chằng chịt họ tên, lớp, những ước hẹn ngây ngô của bao lứa học trò cuối cấp, để khẳng định tình bạn không bao giờ phai mờ trong tim.
Phượng và ve sầu như đôi bạn tri kỷ, nghe tiếng ve là biết phượng nở. Khi nào râm ran cả góc trường là phượng cháy cả góc trời đẹp đến nao lòng. Phượng bung nở báo hiệu sự chia xa, của mùa thi, của những miền ký ức sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi nhớ giờ ra chơi, từng tốp ngồi dưới ghế đá nơi hàng phượng vĩ ôn bài miệt mài, đứa thì khắc một cái gì đó lên thân phượng già để nhớ một thời đã sống dưới mái trường, để luôn nhớ về nhau.
Chúng tôi viết lưu bút chuyền tay nhau, hái từng bông hoa phượng vĩ ép thành hình con bướm đỏ mỏng manh mà bền bỉ để mãi nhớ về mùa hạ năm nào. Đến khi bước vào giảng đường đại học, khi mùa phượng nở chúng tôi lên đường tiếp tục hành trình mới, mang tên tình nguyện mùa hè xanh tiếp sức mùa thi, đưa con chữ về với những bản làng xa xôi nơi biên cương Tổ quốc.
Nhưng sâu thẳm trong tôi, mùa phượng nở đỏ rực sân trường, đó là lúc chúng tôi tạm thời cất sách vở cho những ngày hè hồn nhiên, lý thú. Nhóm bạn cùng nhau dùng nhựa cây mít để bắt ve sầu xuyên trưa, mỗi đứa một cây sào nứa và que dính nhựa, đi khắp đường làng. Hễ nghe tiếng ve là chăm chú nhìn trên tán cây để dính, thành quả bỏ vào các chai nhựa đục lỗ, lắc lắc nghe tiếng ve vui tai. Là những ngày trốn ngủ trưa để chơi súng phóc, đánh trận giả, mồ hôi nhễ nhại, tiếng cười sang sảng theo gió mùa hè. Là những buổi chiều, đi khắp các ao làng tìm cá lia thia đồng nhiều màu, bỏ chai thuỷ tinh nuôi làm cảnh thật đẹp mắt như giữ lại những ký ức trong veo…
Mỗi năm khi vào hạ, phượng vẫn lặng lẽ thắp lửa, bừng sáng trong tim mỗi thế hệ học trò. Ngọn lửa ấy không dữ dội mà âm ỉ, bền bỉ, giữ lại những gì trong trẻo nhất của một thời đã xa. Ghi dấu từng giây phút dưới mái trường với thầy cô, bè bạn và những mối tình đầu lặng thầm trong trẻo. Nhìn cánh phượng rơi thật lưu luyến, để đến bây giờ ta vẫn còn ngẩn ngơ!