Mỹ công bố chiến lược công nghệ quân sự: Đặt tác chiến dưới biển và vũ trụ lên trên AI
Tài liệu Chiến lược Khoa học và Công nghệ An ninh Quốc gia mới của Mỹ đặt tác chiến dưới biển và không gian vào nhóm ưu tiên đạt ưu thế tuyệt đối, cao hơn AI.
Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (OSTP) vừa công bố Chiến lược Khoa học và Công nghệ An ninh Quốc gia (NSSTS) dài 24 trang. Tài liệu này xác lập thứ tự ưu tiên mới cho ngân sách và định hướng công nghệ phục vụ an ninh quốc gia, trong đó tác chiến dưới biển và không gian vũ trụ được đặt ở mức ưu thế tuyệt đối, cao hơn trí tuệ nhân tạo (AI).
Thang ưu tiên bốn tầng trong chiến lược công nghệ quốc phòng Mỹ
NSSTS phân chia các lĩnh vực công nghệ theo mô hình bốn tầng ưu tiên rõ rệt. Ở tầng cao nhất, Mỹ đặt mục tiêu đạt "ưu thế công nghệ rõ rệt" đối với tác chiến dưới biển và không gian vũ trụ. Trí tuệ nhân tạo cùng các hệ thống tự chủ cũng thuộc nhóm đầu nhưng chỉ được định hình ở mức duy trì "lợi thế cạnh tranh".
Ngay sau nhóm cốt lõi là ba năng lực then chốt gồm ưu thế trên không (nhờ công nghệ tàng hình và tác chiến điện tử), khả năng tấn công tầm xa xuyên phòng thủ nhiều tầng, và cụm hệ thống C5ISR. Tầng thứ ba bao gồm 12 công nghệ nền tảng như năng lượng định hướng, siêu vượt âm, bán dẫn, điện hạt nhân và định vị dẫn đường. Tầng cuối cùng dành cho các công nghệ mang tính chuyển hóa tương lai như trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), công nghệ sinh học và thông tin lượng tử.
Đáng chú ý, Mỹ không chọn phương án thay thế hoàn toàn vũ khí đắt tiền bằng hệ thống giá rẻ. Chiến lược khẳng định Washington sẽ kết hợp tối ưu giữa các nền tảng chi phí thấp triển khai số lượng lớn với số ít hệ thống tinh vi đắt đỏ, đồng thời không sao chép nguyên mẫu tấn công của đối thủ nếu đã có phương án phòng thủ rẻ hơn.
Cuộc đua dưới biển và năng lực tác chiến không gian
Việc đặt khả năng sống sót của tàu ngầm song song với tác chiến chống ngầm phản ánh thách thức kép của Hải quân Mỹ. Washington vừa phải duy trì tính ẩn mình cho lực lượng nhà, vừa nâng cao năng lực phát hiện tàu ngầm đối phương. Hiện tại, Mỹ sở hữu 71 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, so với 32 chiếc của Trung Quốc. Tuy nhiên, tốc độ đóng tàu lớp Virginia chỉ đạt khoảng 1,2 đến 1,3 chiếc/năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2,33 chiếc/năm để đáp ứng nhu cầu nội bộ và cam kết AUKUS.
Ở chiều ngược lại, lực lượng hải quân Trung Quốc đã vượt mốc 400 tàu chiến và hơn 60 tàu ngầm (bao gồm lượng lớn tàu ngầm diesel-điện). Bắc Kinh cũng thiết lập hệ thống giám sát dưới nước dạng SOSUS và đẩy mạnh đầu tư vào phương tiện không người lái dưới nước (UUV).

Đối với không gian vũ trụ, chiến lược không chỉ dừng lại ở năng lực quan sát mà yêu cầu khả năng đối phó chủ động. Các mục tiêu trọng tâm bao gồm phóng đáp ứng nhanh để khôi phục tài sản quỹ đạo, xử lý rác vũ trụ, phát triển động cơ đẩy thế hệ mới và nguồn điện hạt nhân trong không gian. Chương trình phòng thủ lãnh thổ cũng gắn liền với sáng kiến Vòm Vàng (Golden Dome).
AI giữ vai trò kết nối và rào cản từ hạ tầng thực tế
Dù chỉ xếp ở mức duy trì lợi thế cạnh tranh, AI đóng vai trò là "chất kết nối" cho cả hai lĩnh vực tác chiến dưới biển và vũ trụ. Các thuật toán AI được ứng dụng để xử lý tín hiệu thủy âm, phân loại dữ liệu vệ tinh, điều hành chòm vệ tinh và quản lý trí tuệ bầy đàn cho các hệ thống tự hành.

Tuy nhiên, việc triển khai AI trong thực địa đang gặp rào cản lớn về hạ tầng tính toán. Thực tế chiến trường tại Ukraine cho thấy các mô hình nhận dạng vật thể khi vận hành trên thiết bị biên gặp hiện tượng giảm hiệu suất khoảng 30% so với điều kiện thử nghiệm phòng thí nghiệm.
Bên cạnh đó là thách thức về ngân sách. Đề xuất ngân sách tài khóa 2027 dự kiến dành 4,2 tỷ USD cho Hạ tầng AI Chủ quyền, nằm trong gói kế hoạch 46 tỷ USD cho Kho vũ khí AI Chủ quyền (thuộc tổng 58,5 tỷ USD dành cho AI và CJADC2). Dù vậy, các khoản đầu tư quy mô lớn này vẫn phải chờ Quốc hội Mỹ thông qua để chuyển hóa từ chiến lược thành năng lực tác chiến thực tế.