Năng lực phòng thủ và sức mạnh không quân các nước vùng Vịnh trong xung đột với Iran
Các quốc gia vùng Vịnh đang vận hành mạng lưới phòng không đa tầng hiện đại bậc nhất thế giới cùng phi đội tiêm kích thế hệ mới nhằm đối phó với tên lửa và UAV của Iran.
Cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran đang trở thành phép thử thực tế lớn nhất cho nỗ lực tích hợp hệ thống phòng không tại vùng Vịnh. Theo báo Asharq Al-Awsat, mạng lưới phòng thủ khu vực đã đánh chặn thành công hơn 3.133 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) chỉ trong 12 ngày đầu của đợt leo thang căng thẳng, minh chứng cho năng lực tác chiến được xây dựng qua nhiều thập kỷ hợp tác với Mỹ.
Mạng lưới phòng không đa tầng hiện đại bậc nhất
Các quốc gia vùng Vịnh đã thiết lập một hệ thống phòng thủ chiều sâu với nhiều lớp đánh chặn khác nhau. Đáng chú ý, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là quốc gia đầu tiên trên thế giới sau Mỹ đưa hệ thống THAAD vào thực chiến. UAE triển khai THAAD cho các mục tiêu tầm cao, Patriot PAC-3 cho tầm trung và tổ hợp Pantsir-S1 do Nga sản xuất để tiêu diệt các mục tiêu tầm thấp như UAV.
Ả Rập Saudi hiện sở hữu mạng lưới phòng không dày đặc nhất khu vực do thường xuyên phải đối phó với các cuộc tấn công từ Houthi. Xương sống của hệ thống này là hàng chục khẩu đội Patriot PAC-2 và PAC-3. Để củng cố khả năng chống tên lửa đạn đạo tầm xa, Riyadh đã ký hợp đồng trị giá 15 tỉ USD để mua hệ thống THAAD từ Mỹ. Trong khi đó, Qatar vận hành radar AN/TPY-2 cực mạnh, có khả năng phát hiện tên lửa của Iran ngay khi vừa rời bệ phóng, cung cấp cảnh báo sớm cho toàn khu vực.
Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự chỉ ra một thách thức lớn về mặt kinh tế. Việc sử dụng một quả tên lửa Patriot trị giá khoảng 4 triệu USD để bắn hạ một chiếc UAV Shahed-136 có giá chỉ từ 20.000 đến 50.000 USD là một kịch bản không bền vững về mặt tài chính trong một cuộc chiến tiêu hao lâu dài.

Rủi ro địa chính trị và kịch bản bất ổn
Tiến sĩ Turki Faisal Al-Rasheed từ Đại học Arizona nhận định đây là một cái bẫy nguy hiểm. Nếu vùng Vịnh bị lún sâu vào cuộc đụng độ trực tiếp với Iran, các ưu tiên phát triển kinh tế và an ninh dài hạn như chiến lược Tầm nhìn 2030 của Ả Rập Saudi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mối lo ngại lớn nhất không chỉ là sự thay đổi chế độ tại Tehran, mà là nguy cơ tan rã dẫn đến tình trạng vô chính phủ, gây ra sóng tị nạn và gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.
Trước bối cảnh đó, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) duy trì lập trường hạ nhiệt căng thẳng thông qua ngoại giao. Dù vậy, với các thiệt hại gia tăng đối với hạ tầng dầu khí và dân sự, Ả Rập Saudi đã đưa ra cảnh báo về giới hạn của sự kiên nhẫn, đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng các biện pháp quân sự nếu cần thiết.
Ưu thế không quân vượt trội của khối GCC
Dù không sở hữu lực lượng bộ binh áp đảo như Iran, các nước GCC lại chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh không quân. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Ả Rập Saudi đang vận hành phi đội F-15SA, biến thể tiên tiến nhất của dòng F-15, cùng các máy bay Eurofighter Typhoon và Panavia Tornado.

UAE cũng sở hữu phi đội F-16E/F Block 60 trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) hiện đại và đã ký hợp đồng mua tiêm kích Dassault Rafale của Pháp. Qatar áp dụng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung với bộ ba sức mạnh: F-15QA, Rafale và Eurofighter Typhoon. Đặc biệt, Bahrain đã trở thành quốc gia đầu tiên vận hành phi đội F-16 Block 70 thế hệ mới nhất.
Bên cạnh không quân, năng lực tấn công tầm xa của khu vực cũng được củng cố với tên lửa hành trình Black Shaheen và Storm Shadow/SCALP tích hợp trên các dòng tiêm kích hiện đại. Để giải quyết bài toán kinh tế khi đối phó với UAV, nhiều nước vùng Vịnh đang chuyển hướng sang các giải pháp giá rẻ từ Ukraine như mẫu UAV đánh chặn Sting và Wild Hornets, đồng thời mời các chuyên gia quân sự Ukraine hỗ trợ kỹ thuật.