Nét vẽ bay bổng trữ tình của họa sĩ Phan Văn Gái
Họa sĩ Phan Văn Gái (SN 1959) ghi dấu ấn một thời trong làng cọ Lâm Đồng bởi những bức tranh cổ động với màu sắc tươi mới, hình ảnh trực quan, sống động, mang tinh thần hứng khởi được treo trên khắp phố phường Đà Lạt mỗi dịp lễ trọng đại của quê hương, đất nước. Nhưng cũng có một Phan Văn Gái trong nghệ thuật tạo hình với những nét cọ bay bổng qua các bức tranh thiếu nữ, hoa và phong cảnh Đà Lạt.
1. Họa sĩ Phan Văn Gái sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, có năng khiếu hội họa từ nhỏ. Anh đi bộ đội, vẽ đồng đội, vẽ panô, áp phích tuyên truyền ở vùng Đầm Ròn xưa. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, những nét vẽ ấy đưa anh đến phòng cổ động của Sở Văn hóa Lâm Đồng năm 1981, làm việc cùng các họa sĩ từ nhiều miền được tăng cường công tác.

Ngoài công việc chính, lúc rảnh rỗi, anh vẽ những tác phẩm cho riêng mình, chủ yếu là phong cảnh, cỏ cây, hoa lá Đà Lạt, là thiếu nữ, là gió, sương. Tranh sơn dầu của Phan Văn Gái đẹp ở đường nét, màu sắc; những sắc hồng, tím mang vẻ mơ màng, tạo ấn tượng trong các cuộc triển lãm bởi nét vẽ hiền hậu, cuốn hút.
2. Cách đây 8 năm, cơn tai biến khiến anh đi lại khó khăn. Tình yêu hội họa trở thành động lực giúp anh đứng dậy, vẽ là niềm vui mỗi ngày. Anh bắt đầu vẽ bằng bút bi. Tay, chân hạn chế vận động, cây bút bi trở thành chất liệu tiện dụng, không cần pha màu, không phải di chuyển nhiều, chỉ bút và giấy, anh ngồi bên bàn trà hàng giờ. Những nét đậm nhạt dần hiện ra. Anh vẽ nhiều, vẽ đẹp, tài năng thể hiện qua từng nét. Hội họa đồng hành cùng anh vượt qua bệnh nặng, sức khỏe dần hồi phục.
.jpg)
Cây bút bi trong tay anh trở nên có hồn. Những vòng xoáy, nét rối bời mà thành hình, thành đường nét, đậm nhạt, càng ngắm càng cuốn hút. Tranh bút bi của Phan Văn Gái đẹp diệu kỳ, vẫn là thiếu nữ và hoa. Những đường xoắn xoay, uốn cong, khi quăn tít, lúc mềm mại, từ bút bi đơn sắc tạo nên đa sắc độ, đậm nhạt, thành khối, sáng tối...
Thiếu nữ trong tranh anh có gương mặt thanh tú, đường nét thánh thiện, thoát tục, dáng vẻ nhẹ nhàng, tóc bay trong gió, khăn áo bay bổng, gợi cảm giác một làn gió phiêu diêu lùa qua. Tóc vương, tóc bay, tóc cuốn theo chiều gió, tạo nên vẻ bồng bềnh miền khói sương. Cảm giác chưa ai vẽ tóc phụ nữ đẹp như Phan Văn Gái, tóc như suối, như gió, như sóng, góp phần làm nên các bức tranh thiếu nữ trong hoa cỏ và khung cảnh Đà Lạt đẹp đẽ.

3. Mỗi bức tranh được anh vẽ từ cảm xúc chân thật, gửi gắm cả cái tình trong đó. Tác phẩm thiếu nữ bằng bút bi xanh đi cùng dòng xúc cảm: “Đã có những chiều mưa tháng giêng khi to, khi nhỏ... Mưa làm phượng tím thêm tím vạt hồ, con dốc phố. Những cơn mưa tháng giêng thường không kéo dài, chỉ dạo chơi. Mình bắt đầu nhẩn nha một bức vẽ. Tháng giêng bàng bạc mưa nắng. Những mảng màu của hoa lá. Dịu dàng như sáng nắng, chiều mưa. Bên cửa sổ phòng vẽ, những bụi đỗ quyên, vạt huệ đất sau vài cơn mưa rực hoa. Mưa tháng giêng làm trời đất dịu lại, dậy lên mùi hương nồng nàn”... Bên cạnh là hình ảnh thiếu nữ trầm tư trong không gian hoa với vẻ đẹp mê đắm.
Mỗi bức tranh như một trang nhật ký cảm xúc, thể hiện tình yêu cuộc sống, khiến nhân vật trong tranh có hồn. Có nàng tựa gốc thông, ánh mắt xa xăm hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên; có nàng cầm đàn nghêu ngao hát; có nàng đi giữa rừng trong một sáng nắng lạnh; có nàng dạo bước bên hồ, khăn áo lùa theo gió trong chiều sương giăng...
Họa sĩ Phan Văn Gái không có thói quen đặt tên cho tác phẩm của mình, nhưng mỗi bức tranh mang phong cách riêng, nét vẽ mềm mại, bay bổng, không lẫn với bất cứ ai. Tranh của anh mang đến cho người thưởng lãm niềm tin yêu cái đẹp và tình yêu cuộc sống.