Nghịch lý lớp tàu chiến LCS của Hải quân Mỹ: Chi hàng tỷ USD cho những cỗ máy lỗi

Tuệ Nhân13/07/2026 13:19

Sau gần hai thập kỷ và hàng chục tỷ USD đầu tư, lớp tàu chiến cận duyên (LCS) của Hải quân Mỹ vẫn là một di sản gây tranh cãi với hàng loạt lỗi kỹ thuật và hiệu quả tác chiến thấp.

Sau gần hai thập kỷ vật lộn và tiêu tốn hàng chục tỷ USD ngân sách, Chính phủ Mỹ đã biên chế 35 con tàu thuộc lớp tàu chiến cận duyên (Littoral Combat Ship - LCS). Tuy nhiên, đây lại được đánh giá là một trong những dự án vũ khí kém hiệu quả nhất lịch sử hiện đại, khi các con tàu này thường xuyên gặp sự cố và không đáp ứng được yêu cầu tác chiến thực tế.

Màn thể hiện đáng thất vọng tại các điểm nóng

Thực tế chiến trường tại eo biển Hormuz đã phơi bày điểm yếu chí mạng của lớp tàu này. Trong bối cảnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa phong tỏa khu vực bằng cách thả khoảng 80 quả thủy lôi, nhu cầu về tàu quét mìn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thủy lôi không chỉ là mối đe dọa trực tiếp mà còn đẩy phí bảo hiểm tàu hàng lên mức kỷ lục, làm tê liệt tuyến hàng hải huyết mạch.

Đáng chú ý, Hải quân Mỹ đã loại biên các tàu quét mìn chuyên dụng lớp Avenger vào tháng 9.2025, với kỳ vọng LCS sẽ đảm đương nhiệm vụ này. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Trong toàn bộ biên chế, chỉ có 3 tàu LCS được trang bị module rà phá thủy lôi. Theo báo cáo từ Naval News, các module thiết bị này liên tục gặp sự cố kỹ thuật, thậm chí mất khả năng chiến đấu hoàn toàn. Kết quả là tại eo biển Hormuz, các khu trục hạm lớp Arleigh Burke mới là lực lượng chủ lực, thay vì lớp tàu vốn được thiết kế cho vùng nước nông như LCS.

Sai lầm từ khâu thiết kế và quản lý hệ thống

Chương trình LCS được khởi xướng bởi Đô đốc Vern Clark (Tư lệnh Tác chiến Hải quân giai đoạn 2000-2005) với ý tưởng về một loại tàu tốc độ cao, đa năng, có thể chuyển đổi nhiệm vụ (tác chiến mặt nước, chống ngầm, rà phá thủy lôi) chỉ trong 24 giờ nhờ tính module hóa.

Tuy nhiên, sự nóng lòng của Hải quân Mỹ đã dẫn đến quyết định sai lầm khi chọn cả hai mẫu thiết kế hoàn toàn khác nhau từ hai nhà thầu: biến thể Freedom của Lockheed Martin và biến thể Independence của Austal USA.

Tàu LCS lớp Independence và Freedom hoạt động trên biển
Tàu LCS lớp Independence (trước) và Freedom (sau). Ảnh: Jan Shultis

Việc duy trì hai thiết kế song song đã làm tăng gấp đôi chi phí và sự phức tạp trong quản lý: hai chuỗi cung ứng riêng biệt, hai quy trình huấn luyện và hai bộ phụ tùng hoàn toàn khác nhau. Về mặt kỹ thuật, cả hai lớp tàu đều gặp lỗi nghiêm trọng:

  • Lớp Freedom: Hệ thống truyền động quá phức tạp. Khi vận hành ở tốc độ tối đa, hộp số có nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn.
  • Lớp Independence: Thân vỏ làm bằng nhôm gặp tình trạng ăn mòn nghiêm trọng. Hải quân phải giới hạn hoạt động của tàu ở điều kiện sóng cao không quá 2,4 mét để đảm bảo an toàn.

Tại sao Mỹ vẫn tiếp tục đóng những con tàu lỗi?

Một nghịch lý đang diễn ra tại Lầu Năm Góc: Hải quân Mỹ vừa nỗ lực loại biên các tàu LCS cũ (có tàu mới phục vụ được 4 năm), vừa phải tiếp tục nhận thêm tàu mới từ nhà thầu. Điển hình là vụ hạ thủy tàu USS Cleveland vào năm 2023, một sự kiện gây tranh cãi khi con tàu suýt nhấn chìm một tàu kéo ngay trong buổi lễ.

Sự cố hạ thủy tàu USS Cleveland va chạm với tàu kéo
Tàu USS Cleveland va chạm với tàu kéo khi hạ thủy. Ảnh: YouTube screencap

Trong giới công nghệ quân sự, LCS được gọi là "chương trình thây ma". Dù tính năng kỹ thuật yếu kém, dự án vẫn tồn tại nhờ quán tính thể chế và áp lực chính trị. Các nhà thầu quốc phòng đã phân bổ sản xuất ra nhiều khu vực, tạo ra hàng nghìn việc làm địa phương. Điều này khiến các nghị sĩ Mỹ quyết liệt bảo vệ dự án để giữ ngân sách chảy về bang nhà, bất chấp việc các tướng lĩnh Hải quân tuyên bố không muốn nhận thêm bất kỳ thân tàu LCS nào nữa.

Bên cạnh đó, việc dừng đột ngột dự án có thể khiến các nhà máy đóng tàu chuyên dụng phá sản, làm suy yếu năng lực đóng tàu chiến nội địa của Mỹ. Do đó, dây chuyền vẫn phải vận hành để duy trì hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng.

Tương lai của đội tàu chiến cận duyên

Hiện nay, LCS không còn phù hợp với các cuộc xung đột hiện đại trước sự phát triển của tên lửa hành trình và drone. Thiết kế ban đầu để chống cướp biển và tàu cao tốc nhỏ khiến nó trở nên mong manh trong môi trường tác chiến cường độ cao.

Giải pháp duy nhất của Hải quân Mỹ hiện nay là tận dụng số lượng tàu LCS đang có để thực hiện các nhiệm vụ cường độ thấp như tuần tra chống ma túy hoặc hiện diện tại các vùng biển ít nguy hiểm. Mục tiêu là giải phóng các tàu khu trục Arleigh Burke đắt giá cho những nhiệm vụ tác chiến thực sự. Dù được coi là lớp tàu tệ nhất, LCS vẫn giúp Hải quân Mỹ duy trì tổng số lượng tàu trong biên chế để đối trọng với sự trỗi dậy của các lực lượng hải quân khác trên toàn cầu.

x

Nghịch lý lớp tàu chiến LCS của Hải quân Mỹ: Chi hàng tỷ USD cho những cỗ máy lỗi
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO