Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Ngọc Thuần không trễ nếu biết bắt đầu

Nguyễn Hiệp . 02/11/2025 13:00

Họa sĩ - nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần là người con được sinh ra và lớn lên tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Ông sinh năm 1972, mặc dù tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật đã lâu nhưng đến gần đây ông mới vẽ tác phẩm đầu tay “Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây)” và được luôn Giải Nghệ sĩ triển vọng nhất năm 2025 (Việt Nam).

558786678_1191973022964399_3316171868253066501_n.jpg
Nguyễn Ngọc Thuần với tác phẩm đoạt giải

Đây là tác phẩm vẽ bằng chất liệu acrylic trên toan, là cuộc đối thoại giữa cơ thể và linh hồn, giữa công nghệ và bản ngã. Hình ảnh chụp X-quang lồng ngực cùng thiết bị ICD cấy trong tim suốt một thập kỷ - giờ đây hóa thân thành “cây mẹ” tượng trưng, bén rễ trong chính cơ thể tác giả. Một biểu tượng của sự sống được duy trì, nhưng cũng là câu hỏi về giới hạn của con người trong kỷ nguyên nơi công nghệ dần tái định nghĩa sự tồn tại.

Ngay bên thềm lễ trao giải, chúng tôi có cuộc gặp nhanh với họa sĩ - nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Tôi hỏi: 53 tuổi thành công với tác phẩm đầu tay, nếu chỉ tóm gọn một câu gửi đến bạn đọc Báo Lâm Đồng, nơi quê nhà thì đó là gì? Nguyễn Ngọc Thuần cười hiền, nửa chia sẻ nửa tâm sự: Không trễ nếu biết bắt đầu.

Thông điệp thật ý nghĩa và thú vị khiến tôi có cảm hứng thực hiện tiếp cuộc trò chuyện với người đồng hương của mình:

Xin chúc mừng họa sĩ - nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần! Xin ông cho bạn đọc báo Lâm Đồng biết thêm về giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng nhất năm 2025 mà ông vừa vinh dự được tôn vinh! Cũng xin ông nói qua hoàn cảnh mà ông hoàn thành tác phẩm!

Nguyễn Ngọc Thuần: Đây là một giải thưởng khu vực của UOB, là nhà bảo trợ nghệ thuật hàng đầu châu Á. Chương trình UOB Painting of the Year được khởi xướng từ năm 1982 nhằm tôn vinh các nghệ sĩ Đông Nam Á. Và là cuộc thi nghệ thuật lâu đời nhất tại Singapore. Được tổ chức tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và lần đầu tiên mở rộng sang Việt Nam vào năm 2023. Nó có 2 hạng mục: “Nghệ sĩ thành danh”, tức là những họa sĩ đã từng triển lãm. Và hạng mục “Nghệ sĩ triển vọng nhất năm 2025 (Việt Nam)” dành cho những tác giả chưa từng triển lãm.

Riêng tôi vì đây là tác phẩm đầu tay nên được đưa vào hạng mục Nghệ sĩ triển vọng nhất năm 2025 (Việt Nam).

Là tác phẩm đầu tay, sau 22 năm tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh + 8 năm học Mỹ thuật. Đó là một chuỗi thời gian rất dài. Vì yếu tố sức khỏe, vì công việc, vì văn chương… đã hướng tôi chuyển sang lĩnh vực khác. Sau 22 năm làm báo (Báo Tuổi Trẻ). Đây là lần đầu tôi cầm cọ trở lại.

Cuộc thi này khá tình cờ. Lúc đầu chỉ định vẽ tranh cho triển lãm cá nhân. Thì hay tin có cuộc thi. Là bức tranh đầu tay cho chuỗi triển lãm mà tôi sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Là người con của Lâm Đồng (La Gi, Bình Thuận cũ), xin ông chia sẻ những gắn bó, tạo duyên cũng như những nỗi buồn (nếu có) của quê hương để có một Nguyễn Ngọc Thuần ngày nay!

Nguyễn Ngọc Thuần: Quê hương bao giờ cũng mang trong nó những giá trị tuyệt vời, không có gì có thể thay đổi. Anh có thể đi bất kỳ đâu trên thế giới nhưng con người nguyên bản của anh là chỉ có một, là ở đây. Nó cấu thành con người chúng ta. Có thể chúng ta sẽ nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp… nhưng ngôn ngữ cũng như vùng đất không thể chối bỏ bên trong tâm hồn của mỗi con người.

Vì công việc, tôi sống ở Sài Gòn mấy mươi năm nay, hơn nửa đời người. Thậm chí khi về lại Hàm Tân, tôi còn đi lạc vì mọi thứ quê nhà thay đổi nhiều quá. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Tôi vẫn là con người ở đây. Dù tôi có lơ ngơ về mặt địa lý. Tôi vẫn là con người ở đây.

Như má tôi, bà sinh ra ở nơi khác. Nhưng từ lúc sinh sống với ba tôi tại Bình Thuận, vì con, vì chồng, vì con người mộc mạc ở đây, bà đã chọn nơi đây làm quê hương của mình. Điều này thật thú vị. Quê hương đôi khi nó còn được định nghĩa rất khác. Quê hương đôi khi không hẳn là nơi mình sinh ra. Còn có nghĩa là, nơi để lại cho chúng ta những tình cảm sâu nặng. Và thế là ta chọn nơi đó làm quê hương của mình.

nguyen-ngoc-thuan-nhan-giai-uob.jpg
Nguyễn Ngọc Thuần nhận Giải UOB. Ảnh: nhân vật cung cấp

Về văn chương, tác phẩm nào ông tâm đắc nhất? Ông đang viết gì sau những tác phẩm được bạn đọc mến mộ?

Nguyễn Ngọc Thuần: Mỗi tác phẩm đều để lại cho tôi một kỷ niệm, một ký ức, một thời khắc gì đó đáng nhớ trong đời. Tôi không thể chọn tác phẩm nào là tâm đắc nhất, trong mười mấy cuốn sách của tôi. Nhưng để chọn một thì tôi thích chọn cuốn “Cơ bản là buồn”, vì nó gắn liền với tôi một thời gian dài, và nó cũng là lần tôi tiếp xúc với một nguyên bản trong đời thật.

Bắt đầu từ ý định làm một bộ phim tư liệu cho Báo Tuổi Trẻ. Lúc đó Báo Tuổi Trẻ vừa mới ra đời mục media, còn thô sơ lắm. Cả ban chỉ có 2 máy quay, lại phải sử dụng vào việc đưa tin tức hàng ngày. Đang quay thì anh chàng quay phim phải ngừng từng chặp để quay chỗ khác. Khi có bản thô thì mọi thứ không theo ý đồ của tôi, hình ảnh không theo ý muốn. Thế rồi tôi chán, bỏ luôn, không hoàn thành nó nữa.

Vài năm sau, khi viết cuốn sách mới, hình ảnh thằng bé, nạn nhân của chất da cam - dioxin lại ùa về. Nó buộc tôi phải viết cuốn “Cơ bản là buồn” giống như trả nợ vậy. Cháu tên là Hữu Nghị, một cái tên thật trớ trêu, thắm thiết, hòa bình. Cháu sống ở Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, một nơi có rất nhiều chất khai hoang được rải xuống. Khi người vợ của cựu chiến binh Mỹ thắc mắc hỏi Vĩnh Cữu có nghĩa là gì? Cô thông dịch viên trả lời, Vĩnh Cửu có nghĩa là không bao giờ chết. Một câu trả lời cũng thật trêu ngươi cho một vùng đất chết. Gia đình cháu bé không qua chiến tranh nhưng chiến tranh đã thấm trong nguồn nước họ uống. Và sinh ra thằng bé vĩnh viễn dừng lại ở tuổi lên 5. Cháu được người mẹ xích vào cột nhà những lúc họ đi làm, đi bán vé số. Thứ nước mà tôi đang uống cũng là nước chưa giải hết mọi hậu họa từ trước đó.

Tôi không viết sách về chiến tranh, bởi vì tôi không biết gì về chiến tranh. Tôi chỉ viết về những ưu tư sau chiến tranh, và cách người ta hàn gắn nó sau những tổn thương của họ trong quá khứ. Hiện tại tôi có vài bản thảo nhưng cũng không biết bao giờ mới viết xong.

Cơ duyên nhận giải thưởng lần này mang ý nghĩa thế nào với ông?

Nguyễn Ngọc Thuần: Nó là một khởi đầu khá thú vị, cho một bức tranh đầu tay, cho một nghề nghiệp mới ở tuổi 53. Nó cho tôi ý nghĩ không có gì là quá trễ nếu chúng ta bắt đầu.

Những gì ông muốn nói nhất mỗi khi về thăm quê nhà?

Nguyễn Ngọc Thuần: Tôi nghĩ nên xây dựng những mô hình văn hóa đặc sắc, tổ chức những lễ hội mang tính vùng miền. Ví dụ nên tổ chức những cuộc đua ghe trên sông, hoặc thi chèo thúng… Hãy tạo cho người dân ở đây niềm vui và sự cạnh tranh du lịch lành mạnh.

Không có gì phát triển một vùng đất nhanh hơn du lịch, lại vui vẻ, nhiệt huyết và đầy sức sống cho vùng đất. Và còn nhiều điều khác nữa. Tôi sẽ rất vui khi nghĩ về tương lai của quê nhà nếu điều đó thành hiện thực!

Một lần nữa xin chúc mừng và cảm ơn họa sĩ - nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần!

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Nguyễn Ngọc Thuần không trễ nếu biết bắt đầu
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO