Tản văn

Nơi ký ức còn lưu…

Ngân Kim . 25/07/2026 05:05

Người ta bảo thời gian có thể bào mòn, thay đổi tất cả, nhưng có lẽ trong cuộc sống này còn có thứ mà thời gian chẳng thể đổi thay. Đó chính là tấm chân tình. Thứ chân tình sâu đậm ấy dẫu qua bao tháng năm, bao vất vả của cuộc mưu sinh vẫn vẹn tròn, son sắt như thuở ban đầu, là động lực cho con người ta sống và chờ đợi. Đó là điều tôi nhận ra khi ngẫm nghĩ về giá trị của đời sống này.

Nu tu
Mô hình tái hiện cảnh bị giam cầm, đày ải của nữ tù chính trị Côn Đảo. Ảnh: Internet

Chồng tôi có một người chú họ hàng xa là cựu chiến binh. Vợ chú, thím Ba là tù chính trị Côn Đảo. Cả hai vợ chồng đều là cựu chiến binh. Mỗi lần ghé nhà chơi, khi tôi gợi nhắc về những tháng ngày chiến tranh ác liệt, thím chỉ cười hiền:

- Nhắc chi bây, chuyện đã qua rồi, cứ nghĩ đến ngày mai đi cho nhẹ lòng.

Tôi nghe vậy cũng không hỏi nữa. Nhưng chồng tôi bảo, trong những cơn say, chú kể nhiều về những năm bom đạn. Chú kể về những ngày nằm rừng, ăn củ chuối, rau dại rồi cười khà khà như thể đang sống lại những ngày xưa vậy. Trái ngược với chú, thím ít nói, trầm lặng. Có lần tôi mệt, thím bảo tôi nằm ra bộ ván nghỉ ngơi. Tôi tò mò nhìn đôi gối trắng đã cũ sờn, bên trên thêu hình đôi chim câu và nhành hoa đã sờn theo năm tháng, có chỗ đã bục chỉ. Tôi đoán là gối cưới của chú thím nên ghẹo:

- Thím cũng lãng mạn quá, thêu gối cưới nữa. Mà thím khéo tay ghê, làm gì cũng giỏi, chả bù cho con…

Thím lặng nhìn đôi gối cưới, bàn tay lần theo từng đường chỉ thêu, giọng thím ươn ướt:

- Gối này thím thêu hồi còn ở Côn Đảo. Mới đó mấy chục năm rồi…

Tôi không dám hỏi, sợ chạm vào miền ký ức đau thương ấy bởi vì tôi đọc sách báo biết được những trò tra tấn dã man của quân địch với tù nhân chính trị ở Côn Đảo. Ngay cả thở tôi cũng không dám thở mạnh, sợ thím giật mình. Hình như tay thím run run và hình như mắt thím rưng rưng thì phải. Rồi thím kể về những năm tháng tù đày, bị tra tấn, bị đánh đập dã man. Không ai biết ngày mai sẽ thế nào, liệu còn sống trở về hay không. Lúc ấy, thím chỉ ước khi mình trở về được một lần mặc áo cưới, có một mái nhà nho nhỏ, và có đôi gối cưới do chính tay thêu để nằm cùng người mình thương vào đêm tân hôn. Mỗi mũi thêu là một niềm hi vọng neo vào sợi vải giúp thím quên đi đớn đau thể xác, tiếp tục sống.

- Mấy chục năm rồi đó, công nhận chỉ và vải hồi xưa bền ha, giờ vẫn còn đẹp được vầy.

Không hiểu sao sống mũi tôi cay cay, nghèn nghẹn. Trước mắt tôi hiện ra dáng hình người con gái bé nhỏ trong lao tù vẫn miệt mài thêu những mũi kim hi vọng cho tương lai mai sau.

Tôi nhìn đôi tay già nua đầy những đường gân xanh nổi chằng chịt như mớ rễ cây bùi nhùi già cỗi và những ngón tay thô ráp sần sùi của thím mà lòng chợt nhói. Năm tháng thanh xuân dành cho đất nước. Năm tháng xế chiều vẫn làm lụng không cho đất nghỉ, lo cho con cho cháu. Cuộc đời của thím là hành trình miệt mài cho đi tấm chân tình của mình. Tôi khuyên thím nên nghỉ ngơi, già rồi, nhưng thím chỉ cười hiền biểu quen rồi, ngồi không khó chịu lắm. Cái “khó chịu” của thím là thói quen của bao nhiêu con người cần mẫn nơi xứ này. Năm tháng cuộc đời họ là hành trình cho đi chứ không mong cầu nhận lại. Cả những người đã nằm xuống và những người trở về đều hòa mình vào mảnh đất này khiến nó ngày càng tươi tốt.

Những người đi qua chiến tranh kể lại ký ức cho thế hệ sau nghe. Nhưng họ không kể về chiến thắng, họ cũng chẳng kể về những trận đánh, về bom đạn, họ chỉ kể về những điều nhỏ bé đời thường. Đó là lúc từ căn cứ lén về xóm để xin lương thực tiếp tế phải trốn tránh giặc đủ đường, té bờ mương lụi hụi. Đó là những ngày đói phải đi đào củ chuối để ăn. Đó là bữa cơm nấu vội, vừa nấu vừa quạt khói tan tránh địch phát hiện, tới hồi cơm khê vẫn chia nhau ăn ngon lành như thể chưa từng được ăn bữa cơm nào ngon đến thế…

Tôi đã lén nhìn tủ kính cất đầy huân chương của hai vợ chồng chú với niềm cảm phục. Tôi lại càng cảm phục hơn hai người cựu chiến binh ấy bởi cuộc đời họ không được viết nên từ huân chương chiến đấu mà được dệt lên từ những điều bình dị nhất. Đó là thửa ruộng vàng óng, là bữa cơm canh cua thết đãi vợ chồng tôi, là đôi gối cưới đã cũ sờn theo năm tháng… Có lẽ, những điều nhỏ bé bình dị ấy mới là điều kỳ diệu nhất.

Chiều hôm ấy, trước khi ra về, tôi thấy thím mang đôi gối cưới ra phơi. Nắng tháng bảy rơi nhẹ trên những đường chỉ đã bạc màu. Bất chợt tôi thấy hiện ra hình ảnh cô gái bé nhỏ nơi chốn lao tù đang cần mẫn thêu đôi chim tung cánh. Có lẽ, khi thêu những mũi chỉ ấy, cô không bao giờ nghĩ rằng niềm tin của mình sẽ thành hiện thực, và cô kết duyên cùng một người con trai cũng bước ra từ khói lửa chiến tranh.

x

Nơi ký ức còn lưu…
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO