Truyện ngắn

Phép thử mong manh

Truyện ngắn: Ngân Kim . 02/11/2025 13:05

Cái khuôn mặt lửng lơ khiến chị chột dạ. Đường nét không rõ lắm. Hình như người đó đang nghiêng mặt, ánh nhìn chừng xa xăm lắm. Có lẽ, người đó cũng đương có một nỗi bận tâm nào đó, như chị.

t8_01.jpg
Minh họa: Lý Long

Lần đầu tiên nhìn thấy những khuôn mặt người trên trần nhà, chính xác là trần gác gỗ, khi anh đi công tác chị đã rất sợ. Cứ như thể có một bóng ma đương ẩn nấp đâu đó luôn rình rập chị. Sau quen dần, lúc chị thấy một khuôn mặt, lúc chị thấy một ô vuông và người đó đương bị nhốt ở trong. Cái đầu choáng gần hết, chân tay gầy nhẵng, cứ như thể một người đang bị cầm tù. Lúc chị lại thấy hai cái đầu, hình như đang nắm tay, miệng có mỉm cười thì phải… Chị lấy làm lạ vì mỗi tối lại thấy một hình khác nhau dưới những tấm ván lót gác. Bật cười vì những tưởng tượng của bản thân, chị lí giải rằng do hồi đó khi xây nhà, cánh thợ thiếu ván lót giàn giáo nên đã lấy những tấm ván dành để lót gác, thành ra vết hồ vữa vương vãi và đó là nguyên nhân chị thấy những hình thù kì quái kia. Không sao, xem như là một bài test nho nhỏ cho trí tưởng tượng. Kết quả cho thấy đầu óc chị vẫn tưởng tượng khá tốt.

Trò chơi tưởng tượng mặt người khiến chị mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn trong những đêm không có anh. “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vắng hơi chồng bao giờ cũng làm chị mất ngủ hoặc chập chờn trong những cơn ác mộng. Giờ thì ổn. Nhờ những khuôn mặt người trên những tấm ván lót sàn gác. Chị yên tâm hơn một chút rằng có người sẽ thức lúc mình ngủ, sẽ canh ăn trộm hoặc xua đuổi những thế lực muốn vào nhà làm hại chị. Điều này là bí mật chỉ riêng mình chị biết. Chị không nói với chồng bởi anh sống thực tế, nếu có nói, lẽ thường anh không những gạt phắt đi mà còn cười rần rần cho rằng chị điên. Tánh anh là vậy, chị hiểu quá mà. Tuy nhiên, chị lại nói với đứa con gái út. Nó mới lên năm. Một đêm, chị kéo nó nằm cạnh và hỏi nhỏ:

- Con có thấy gì trên trần nhà không?

Nó chăm chú một lúc, nhíu cả cặp mày be bé ra bộ đăm chiêu như một bà lão. Sau rốt, nó thì thầm:

- Có. Có một người má à. Sao người ta lại in mặt lên trần nhà được vậy má? Có phải… ma hông?

Vừa nói nó vừa rúc trốn vào nách chị. Chị bật cười giòn tan:

- Khéo tưởng tượng. Ma đâu mà ma. Mấy cái vết bẩn dây lên thôi.

- Hông. Con nhìn thấy thiệt. Có mặt ai đó. Ghê quá. Hổng ngủ với má nữa đâu.

Nó ù té chạy sang phòng khoe rộn với chị hai và con chị hai bán tín bán nghi chạy sang xác nhận. Chị gạt phắt đi. Con chị hai cười rần chê em nhát gan.

Sau lần đấy, nhỏ con út hết dám sang phòng ba mẹ buổi đêm. Không rủ được nó, chị đành nằm ngắm khuôn mặt trên trần một mình. Kì lạ, hình như chị thấy khuôn mặt đó buồn dữ lắm, cứ như đã đánh mất một thứ gì đó, hoặc giả bị lừa dối điều gì khủng khiếp lắm.

Tự dưng dạo này chị hay nghĩ tới những uẩn ức hồi xưa cũ. Hay do những đêm chồng vắng nhà ngày càng dày hơn kể từ khi anh chuyển công tác qua cơ quan mới. Hoặc là tâm chị chưa tịnh, dẫu đã dặn mình phải bỏ tất tần tật vào bao quẳng thật xa, sống vô tư đừng để ý điều gì nữa.

Thế nhưng nỗi lo là một kẻ vô cùng gian manh, luôn lựa cách đánh úp người ta rồi cười ré lên thích thú. Thành ra bao nhiêu đêm rồi dẫu chị đã cố tình chơi bài tâm lí nhưng nỗi lo vẫn trốn đâu đó, canh me chị.

Và, cái khuôn mặt kì quái kia nữa. Bao giờ nó cũng nhìn chị bằng đôi mắt đông đặc nỗi buồn. Có đêm chị thấy nó chảy nước mắt nữa. Thế là đêm đó chị mơ thấy bắt gặp chồng tay trong tay ai đó rất tình tứ. Chị chột dạ, hay khuôn mặt đó đang ngầm cảnh báo chị rằng anh không còn chung thủy nữa. Chị đem tâm sự chẳng biết nói cùng ai đó kể cho một chị bạn trên Facebook. Chị kia bảo: “em cũng nên cẩn thận, bạn chị cũng gặp tình cảnh y chang em, chồng chuyển công tác xa, năm đầu thì ok nhưng năm sau thì về nhà thưa hơn và cặp với một cô trên ấy. Cuối cùng cô bạn chị phải chạy vạy cậy nhờ đủ nơi để chồng được chuyển về gần nhà, thế là hết lăng nhăng”. Lần này thì nỗi lo thành hình dạng hẳn hòi. Cả đêm đó chị chập chờn trong những cơn ác mộng, khi thì thấy gây với chồng, khi thì thấy cô gái kia khoác tay chồng và cười mỉa với chị.

Sáng ấy, chị gọi điện xin sếp nghỉ làm với lí do bệnh. Rồi thì phải bắt xe đò âm thầm lên chỗ chồng chứ. Suốt chuyến đi lòng chị bồn chồn. Xe lướt nhanh trên con đường cao tốc, qua những núi rừng trập trùng. Cuối cùng thì phố xá hiện ra. Trái tim bắt đầu chộn rộn những tính toan. Gọi cho anh ra đón hay là bắt xe ôm vào tận nơi theo dõi nhỉ? Trong những trường hợp này thì cần phải xin trợ giúp thôi, người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn kẻ trong cuộc. Thế là nhắn cho người bạn Facebook. “Quân sư” hướng dẫn chị nên bắt xe ôm tới, âm thầm theo dõi. Không chỉ một mà phải hai ba ngày. Thường những kẻ ăn vụng rất biết cách chùi mép, nhất là những người đàn ông lăn lộn giao tiếp sành sõi như chồng chị. Chị tặc lưỡi, thôi, lỡ đã phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ. Vậy là gọi báo sếp nghỉ hết tuần. Giọng sếp lo lắng:

- Em bệnh nặng lắm à?

- Dạ, không. Do gia đình có việc đột xuất nên em về quê giải quyết vài ngày ạ. Mong anh thông cảm.

- À, ra thế, làm anh cứ lo. Ok, em cứ yên tâm nghỉ đi công việc để anh phân người thay.

Vậy là ổn. Còn hai đứa nhỏ thì sao nhỉ. Đành gọi cho má chồng.

- Má chịu khó sang nhà coi ngó hai đứa giúp con vài ngày với nhé, con đi công việc đột xuất má à.

Má chồng xối xả:

- Vợ chồng mầy bỏ đi hết mặc hai đứa nó mà được à?

- Kìa má, con có muốn đâu. Con mới chuyển ít tiền vào tài khoản đấy, bữa con nghe má nói muốn may áo dài đi lễ phải không ạ?

- Ờ, thôi để chiều má đón hai đứa nhỏ về bên này. Mà bây đi chừng nào mới về.

- Dạ mốt con về má à. Má ráng coi giúp hai đứa nhen.

Giọng má chồng vẫn còn chua lòm với theo: “nhớ về sớm nghe hông”. Kệ, vậy là ổn. Bây giờ thì phải đóng vai thám tử bất đắc dĩ rồi. Ngày đầu tiên, hết giờ làm ra quán cà kê ăn nhậu cùng chiến hữu. Chị hậm hực, cái tật ăn nhậu có chết cũng chẳng bỏ được. Ở nhà ngày nào cũng nhậu, có khi đi tới một hai giờ sáng mới mò về. Lên đây vẫn vậy chẳng bỏ bớt tí nào. Nhậu xong thì về phòng trọ ngủ. Tối đó chị mệt nhoài lăn ra ngủ đẫy giấc, khi sực tỉnh thì mặt trời đã lên cao. Chị bèn nhắn tin cho “quân sư”. “Lão chẳng đi đâu chỉ nhậu nhẹt thôi chị ơi”. “Em cứ theo sát đi, mới một ngày mà làm sao biết được. Đi hỏi mấy người ở trọ gần ấy, xem lão có thói quen gì”. Ừ nhỉ, sao mình lại ngu thế chẳng nghĩ ra.

Thế là chị vào dãy trọ, la cà ngồi quán nước của vợ chồng ông chủ trọ. Sau đó thì bắt chuyện, hết chuyện thời sự đến chuyện giá cả. Sau cùng chị gài:

- Mấy ông cán bộ xa nhà là chúa tệ nạn, hễ xa vợ con là thế nào cũng hư, không mèo mỡ thì cũng nhậu nhẹt bê tha, cô nhỉ?

- Cũng tùy người chứ, có phải ai cũng thế đâu.

- Trong dãy trọ nhà cô có cán bộ trọ không?

- Cũng có một người đấy.

- Anh ta hư hỏng hay là nề nếp ạ.

- Cậu ấy thì hay cười, hay ghẹo mọi người vui tính đáo để đấy.

- Ui, chỉ vui với gái thôi đấy cô ạ. Thế nào chẳng liếc ngang liếc dọc đong đưa cô này cô kia.

- Tôi cũng chẳng rõ, thấy tối nào cậu ta cũng về muộn, đến độ nài nỉ tôi xin cắt chìa khóa cổng riêng vì hay về trễ.

Hừ, đi đâu mà ngày nào cũng về trễ. Thế ra lão chẳng dắt bồ về đây mà đi nhà nghỉ. Thật là biết chùi mép. Thế là chị tức tốc bám theo chồng từ lúc đi ra ăn cơm tối tới khi vào quán nhậu. Vẫn lịch trình tan ca anh lai rai vài lon tán dóc. Đúng là nhiều chuyện. Người ta bảo đàn bà ưa tám chuyện, chắc người ta chưa thấy mấy ông ngồi uống cùng nhau rồi. Thôi thì chuyện đông chuyện tây, văng tục, kể chuyện hài tục, đủ món cả.

Ngày thứ ba. Chị bắt đầu mệt mỏi khi phải đóng vai thám tử bất đắc dĩ. Chị nghĩ chắc lão chồng chẳng dám gái gú đâu, hoặc giả mới mấy tháng lão chưa tìm được cô nào để tăm tia. Có lẽ chị đa nghi quá. Trưa đấy, chẳng biết là do trời nóng hay do thất vọng, hoặc giả do mệt mỏi mà chị chẳng buồn nuốt. Cơm gọi ra chẳng đụng đũa. Bên bàn lão chồng thì cứ râm ran chuyện trò thi thoảng lại cười rộ lên. Cái giọng cười của lão nổi bật nhất, giòn hơn tiếng xe máy nổ. Uể oải, chị đứng lên đi vòa toilet để rửa mặt, định bụng chút nữa bắt xe về. Thế mà vừa đứng dậy thì thấy lão cô gái bên cạnh phủi cơm trên tay áo chồng. Tự dưng máu trào ngược, cơn nóng dựng đứng. Chị chỉ muốn chạy sang xé xác cô ả ra. May là còn kềm lại được. Lặng lẽ rút điện thoại, lặng lẽ quay phim làm bằng chứng.

Sau giờ cơm trưa, chị gửi clip vào zalo, vỏn vẹn dòng tin ngắn gọn đi kèm: “con nào đây? Bao lâu rồi?”. Chồng lập tức gọi video. Chị không nghe máy. Anh đành nhắn tin: “Em theo dõi anh à? Sao bỏ hai đứa nhỏ ở nhà vậy? Anh có làm gì đâu?”. “Anh còn nói nữa à, không lên đây làm sao thấy cảnh này, anh không làm gì hở, chỉ là tôi chưa bắt được cảnh trai trên gái dưới thôi”. “Vớ vẩn, ghen bậy ghen bạ”.

Chị quăng điện thoại. Cục tức trào lên mắc nghẹn ngay cổ. Tự dưng nước mắt trào ra. Chị khóc to ẩm ức. Khóc một trận cho đã. Sau đó, ráo hoảnh, chị bắt đầu suy nghĩ giờ cần phải làm gì. Cần làm gì đây nhỉ? Chị cũng không biết nữa. Cần phải đối diện con người bội bạc ấy thế nào đây? Viết đơn li dị hay lặng lẽ dắt hai đứa về ngoại? Hay vả vào mặt rồi nghe anh ta tự thú. Hoặc giả bỏ đi thật xa mặc kệ tất cả.

Những ý nghĩ lẫn vào nhau khiến chị mệt nhoài. Chị chẳng biết mình đã làm cách nào để ra bến xe, cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu để về nhà. Chị chỉ nhớ dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho chồng trước lúc tắt nguồn điện thoại là: anh là thằng khốn nạn, rồi anh sẽ phải hối hận. Nhưng con người ấy có hối hận hay không thì chị không rõ. Chị chỉ rõ mình là kẻ thất bại thảm hại.

Chị gõ cửa, gọi tên đứa con gái lớn. Cửa bật mở. Anh đứng đó. Anh ghì chặt lấy chị mặc chị đẩy anh ra.

- Em đừng ghen tuông mù quáng nữa. Anh chỉ có em và con thôi.

Chị cào cấu cố sức đẩy anh ra, vừa khóc vừa mắng anh đủ thứ. Anh đứng im chịu trận kiên quyết không bỏ tay. Bao giờ anh cũng im lặng chịu trận mỗi khi chị lên cơn giận…

Tối đó, khi chị nhìn lên trần nhà, cái khuôn mặt kì dị kia biến mất. Chị đã phải bật dậy kiếm tìm, không tin vào sự thật. Nhưng không hề thấy. Như thể tất cả chỉ là một trò đùa, một phép thử…

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Phép thử mong manh
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO