Đời sống

Tri thức bản địa giữ màu xanh rừng Lâm Đồng

Dương Phong 14/07/2026 05:35

Đối với đồng bào các dân tộc ở Lâm Đồng, rừng không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là không gian văn hóa, tâm linh gắn với tín ngưỡng và tổ tiên. Từ quan niệm ấy, nhiều luật tục, quy ước và kinh nghiệm bảo vệ rừng đã được hình thành, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tri thu bao ve rung3
Đồng bào Mạ ở xã Tà Đùng làm Lễ cúng thần rừng

Từ tri thức truyền đời…

Từ xưa, cuộc sống của người Mạ ở xã Tà Đùng (Lâm Đồng) đã gắn bó với núi rừng. Rừng là nơi che chở, cung cấp nguồn thực phẩm cho bon làng. Vì thế, mỗi năm, khi mùa mưa đến, đồng bào Mạ lại tiến hành Lễ cúng thần rừng (Yang Bre).

Tùy theo khả năng kinh tế mà người dân địa phương tổ chức lớn hay nhỏ. Nếu quy mô gia đình thì đơn giản, còn quy mô cộng đồng phải theo nghi thức truyền thống như: nghi lễ xin phép, nghi lễ dựng cây nêu, nghi thức gieo hạt...

Tri thu bao ve rung1
Theo quan niệm của đồng bào Mạ, rừng là nơi che chở, cung cấp nguồn thực phẩm cho bon làng

Nghệ nhân K’Krông ở bon B’Tong, xã Tà Đùng chia sẻ: “Trong lễ cúng thần rừng, mỗi lời cúng, từng nhịp chiêng, từng món lễ vật… đều là cách đồng bào Mạ thể hiện sự biết ơn rừng và luôn xin phép rừng trước khi lấy bất cứ thứ gì từ rừng”.

Xuất phát từ những giá trị văn hóa và thông điệp ứng xử hài hòa với thiên nhiên, năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ cúng thần rừng của đồng bào Mạ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sự ghi nhận này không chỉ tôn vinh một nghi lễ truyền thống mà còn khẳng định tri thức bản địa và vai trò đặc biệt của rừng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng người Mạ.

Tri thu bao ve rung2
Những cánh rừng xanh là nơi che chở cho bon làng đồng bào M'nông

Cũng như đồng bào Mạ, rừng là nhà, là đất mẹ, bảo vệ, che chở cho buôn làng, cho đồng bào M’nông. Từ đó, cộng đồng này đặt ra những quy ước chặt chẽ để bảo vệ rừng như: “Khu rừng sâu đâu phải của nai, khu rừng đó là của tổ tiên, khu rừng đó là của con cháu, khu rừng đó là của ông bà, khu rừng đó là của chúng ta”.

Theo quan niệm của người M'nông, trước khi khai phá rừng để làm nương rẫy hoặc dựng nhà, người dân phải thực hiện nghi lễ cúng thần rừng. Rừng được khai phá không được là rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh, rừng gỗ quý và nếu xâm phạm sẽ bị thần linh trách phạt, gây lũ lụt hoặc hạn hán...

Ông Điểu Hùng phát ngôn

Dù cuộc sống ngày càng đổi thay, nhiều phong tục đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng tinh thần tôn trọng rừng, không xâm hại rừng đầu nguồn, rừng thiêng vẫn được người dân gìn giữ.

Ông Điểu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Đức

Ông Điểu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Đức chia sẻ thêm: “Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững".

Biến ý thức thành hành động giữ rừng

Nếu như những luật tục của người Mạ góp phần hình thành ý thức tôn trọng rừng thì già làng K’Hô (bon B’Tong, xã Tà Đùng) là người đã biến ý thức ấy thành hành động cụ thể suốt nhiều năm qua.

Với ông, giữ rừng không phải nhiệm vụ của riêng lực lượng kiểm lâm mà là trách nhiệm của mỗi người dân trong bon. Bởi theo quan niệm của người Mạ, còn rừng thì còn nguồn nước, còn đất sản xuất và còn không gian văn hóa của cộng đồng.

Trao đổi với các chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (Ảnh minh họa)
Già làng K’Hô (bên phải) đi đầu trong công tác bảo vệ rừng của đồng bào Mạ ở xã Tà Đùng

Được bà con tín nhiệm bầu làm già làng từ năm 2010, ông K’Hô luôn là người đi đầu trong công tác bảo vệ rừng. Trước đây, khi tình trạng khai thác gỗ và săn bắt động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp, ông cùng lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Tà Đùng thường xuyên băng rừng tuần tra, vận động người dân không tiếp tay cho lâm tặc và chấp hành các quy định về bảo vệ rừng.

Rừng cho chúng tôi sự sống thì chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ rừng, dù vất vả đến đâu cũng không thể bỏ.

Già làng K’Hô, xã Tà Đùng

Không chỉ trực tiếp giữ rừng, già làng K’Hô còn là cầu nối đưa những quy định của pháp luật đến gần hơn với cộng đồng bằng chính uy tín và tiếng nói của mình. Ông thường xuyên nhắc nhở lớp trẻ gìn giữ những cánh rừng đầu nguồn, bảo vệ cây gỗ quý và truyền lại những tri thức bản địa về cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên.

Tri thu bao ve rung5
Đồng bào M’nông ở bon Pi Nao phối hợp với chủ rừng để quản lý, bảo vệ rừng

Tương tự, từ năm 2010 đến nay, anh Y Lanh và cộng đồng người M’nông ở bon Pi Nao (xã Nhân Cơ) cũng gắn bó với công việc giữ rừng và coi đây là trách nhiệm với tài sản của cha ông để lại.

Mỗi khi nghe tiếng xe máy hoặc trông thấy một đám khói phát ra từ rừng, người dân trong bon lại thông báo với lực lượng chức năng, đồng thời trực tiếp vào rừng để kiểm tra, phối hợp xử lý.

Tri thu bao ve rung6
Giữ rừng không chỉ là văn hóa của người M’nông mà còn tạo ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân

Theo anh Y Lanh, giữ rừng không chỉ là văn hóa của người M’nông mà còn tạo ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân - du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng.

Anh Y Lanh cho biết “Điều chúng tôi mong muốn nhất là những cánh rừng được gìn giữ nguyên vẹn để phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Khi du khách đến khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa, người dân sẽ có thêm sinh kế từ chính giá trị của rừng”.

Dương Phong Dương Phong
x

Tri thức bản địa giữ màu xanh rừng Lâm Đồng
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO