Di sản - Truyền thống

Truyền dạy thanh âm K’ho giữa đại ngàn

Ghi chép: Thanh Duyên . 08/06/2026 05:09

Đồng bào K'ho phía Đông Nam Lâm Đồng vẫn gìn giữ nhạc cụ truyền thống theo cách rất riêng. Người già diễn tấu trước, người trẻ lặng lẽ lắng nghe rồi làm theo. Cứ thế, tiếng chiêng, tiếng đồng la, tiếng kèn bầu mbuốt hay tiếng trống sagơr đã đi qua nhiều thế hệ, vẫn ngân vang giữa buôn làng như thanh âm của ký ức và bản sắc K'ho.

img_0583-1-.jpg
Ông K’ Văn Phiếp hướng dẫn con rễ K’ Văn Mốt thổi kèn bầu

Học bằng lắng nghe, giữ nghề bằng trái tim

Chiều muộn, sau những giờ lên rẫy, trước hiên nhà nghệ nhân K’Văn Phiếp ở thôn 1, xã Đông Giang, tiếng kèn bầu lại cất lên. Âm thanh trầm bổng vang giữa không gian yên ả của buôn làng như đưa người nghe trở về với những mùa lễ hội và ký ức xa xưa của người K’ho.

Bên cạnh ông Phiếp, anh K’Văn Mốt ngồi lặng lẽ. Mỗi khi cha vợ gõ nhịp lên chiếc đồng la hay cất tiếng chiêng, anh lại chăm chú quan sát rồi tập làm theo. Gần 2 năm nay, người con rể trẻ tuổi này đều đặn tìm đến học các loại nhạc cụ truyền thống từ cha vợ và các nghệ nhân trong làng. K’Văn Mốt kể, anh yêu nhạc cụ dân tộc từ nhỏ. Thế nhưng phải đến vài năm gần đây, khi trở thành con rể của nghệ nhân K’Văn Phiếp và có điều kiện gần gũi với các nghệ nhân trong làng, anh mới bắt đầu học một cách bài bản. “Mình thích từ lâu rồi nhưng trước chỉ biết nghe. Gần đây mới được cha vợ và các nghệ nhân trong làng chỉ dạy. Học mới thấy khó hơn mình nghĩ rất nhiều”, anh Mốt nói.

Người K’ho truyền dạy nhạc cụ bằng cách truyền khẩu. Người đi trước diễn tấu, người học lắng nghe rồi làm theo. Có những làn điệu phải nghe nhiều lần mới nhớ, có những nhịp chiêng phải tập đi tập lại mới đều tay. “Như kèn bầu chẳng hạn, người dạy không dạy từng nốt nhạc mà thổi cho mình nghe rồi làm theo nên tập mãi mới được”, anh Mốt cười.

Ngồi dưới mái hiên ấy, nhìn người trẻ chăm chú lắng nghe và người già kiên nhẫn chỉ bảo, tôi hiểu điều đang được trao truyền không chỉ là kỹ năng sử dụng một nhạc cụ. Đó còn là ký ức văn hóa của cả một cộng đồng đã bao đời gắn bó với núi rừng.

Nghệ nhân K’Văn Phiếp bảo, ông cũng học theo cách ấy. Ông không nhớ mình biết đánh chiêng từ năm bao nhiêu tuổi. Ông chỉ nhớ ngày nhỏ, hễ trong làng có lễ hội hay nghi lễ truyền thống là lại theo cha, theo cậu đi xem. Đứng nhìn người lớn diễn tấu, cậu bé Phiếp mê mẩn nhìn những bàn tay thoăn thoắt trên mặt chiêng, những bước chân nhịp nhàng quanh cây nêu. “Mình học từ cha, từ cậu, từ các già làng, không có giáo trình hay sách vở gì cả”, ông Phiếp kể.

Hơn nửa thế kỷ sau, cậu bé mê tiếng chiêng năm nào đã trở thành một trong những nghệ nhân có tiếng của buôn làng. Trong các lễ hội truyền thống của người K’ho ở Đông Giang, ông vẫn là người giữ nhịp cho dàn cồng chiêng, đồng la và lục lạc. Và cũng như cha, như cậu của mình năm xưa, ông lại tiếp tục truyền những nhịp chiêng ấy cho lớp trẻ.

Muốn đánh hay phải chăm chú quan sát làm theo, phải nghe bằng tai, nhớ bằng đầu và cảm nhận bằng tim. Đánh phải có kỹ thuật, các nhạc cụ phải hòa cùng nhau mới tạo nên đúng điệu của người K’ho.

Nghệ nhân K’ Văn Phiếp.

Linh hồn của buôn làng

Trong góc nhà ông Phiếp, chiếc đồng la được treo ngay ngắn trên vách. Bên cạnh bộ lục lạc đã nhuốm màu thời gian. Ông nhẹ tay nâng chiếc chiêng lên như nâng một vật quý. Với người K’ho đó không đơn thuần là nhạc cụ, đó là vật có hồn.

Người K’ho sở hữu kho tàng nhạc cụ phong phú được chế tác từ những vật liệu quen thuộc của núi rừng như: tre, nứa, gỗ, đá, sừng và da trâu... Mỗi loại nhạc cụ mang một âm sắc riêng, gắn với những không gian văn hóa riêng. Trong đó, cồng chiêng được xem là linh hồn của các nghi lễ.

img_0635-1-.jpg
Những chiếc chiêng đồng bào K'ho

Theo các nghệ nhân cao niên trong làng, với người K’ho, âm thanh cồng chiêng không đơn thuần là âm nhạc mà còn là ngôn ngữ giao tiếp với tổ tiên và thần linh. Người K’ho quan niệm mỗi chiếc chiêng đều có “hồn chiêng”, vì vậy được gìn giữ cẩn thận như tài sản quý của gia đình. Trong các lễ mừng lúa mới, lễ dựng nhà mới, lễ cưới hỏi hay các nghi lễ vòng đời tiếng chiêng luôn hiện diện.

Nghệ nhân K’Văn Lình giải thích: “Chiếc chiêng có núm, chiêng không núm hay còn gọi là đồng la, khi hòa cùng nhau tạo nên bản hòa âm vừa linh thiêng vừa hùng tráng. Khi diễn tấu, các nghệ nhân thường đứng thành hàng hoặc di chuyển theo vòng tròn quanh không gian lễ hội. Mỗi tiếng chiêng vang lên như lời mời gọi thần linh về chứng giám, cầu mong mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an và cộng đồng đoàn kết”.

img_0633-1-.jpg
Nghệ nhận K’ Văn Lình đánh chiêng (đồng la)

Qua những câu chuyện của các nghệ nhân kể, âm nhạc của người K’ho phản chiếu cách họ nhìn thế giới. Trong quan niệm truyền thống, núi rừng, cây cỏ, sông suối hay muông thú đều có linh hồn. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc của họ luôn thấp thoáng bóng dáng đại ngàn. Khi hòa tấu tiếng chiêng có lúc dồn dập như thác đổ mùa mưa, lúc ngân xa như gió vượt sườn núi. Còn tiếng kèn bầu lại da diết như lời tâm tình của những chàng trai, cô gái hò hẹn thuở trước...

“Giữ lửa” cho thanh âm K’ho

Ở phía Đông Nam Lâm Đồng, người K’ho sinh sống tập trung tại các xã Đông Giang, La Dạ, Hàm Thuận Bắc, Phan Sơn, Bắc Ruộng, Đồng Kho. Cùng với nương rẫy và lễ hội truyền thống, tiếng chiêng, tiếng đồng la, tiếng kèn bầu mbuốt hay trống sagơr vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng như một phần ký ức và bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, người K’ho còn lưu giữ kho tàng dân ca, dân vũ đặc sắc gắn với sinh hoạt và lễ hội của buôn làng.

img_20260606_154038.jpg
Đội cồng chiêng Đông Giang tham gia Liên hoan các câu lạc bộ cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng

Thế nhưng, cũng như nhiều loại hình văn hóa dân gian khác, dân ca, dân vũ, dân nhạc của người K’ho đang đứng trước nguy cơ mai một. Những người am hiểu sâu về nhạc cụ, dân ca ngày càng ít. Nhiều nghệ nhân am hiểu sâu về dân ca, dân nhạc đã bước qua tuổi xế chiều, trong khi lớp trẻ biết diễn tấu và thực hành các loại hình văn hóa truyền thống chưa nhiều. Bởi vậy, những lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc được tổ chức tại Đông Giang, La Dạ những năm gần đây mang ý nghĩa đặc biệt.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt háo hức của những học viên trẻ trong một lớp truyền dạy ở Đông Giang gần đây. Những bàn tay còn vụng về, những nhịp chiêng còn chênh, nhưng ẩn sâu trong đó là niềm say mê và sự tự hào người trẻ. Và có lẽ chính là những buổi chiều dưới mái hiên nhà nghệ nhân như nhà ông Phiếp, người già truyền cho lớp trẻ không chỉ kỹ năng diễn tấu mà còn là ký ức, niềm tự hào và tình yêu với văn hóa dân tộc mình.

Theo anh Lê Trung Chính - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội xã Đông Giang, địa phương hiện duy trì 2 đội cồng chiêng Đông Giang và Đông Tiến với khoảng 40 thành viên. Những năm gần đây, địa phương, tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc, tạo điều kiện để các nghệ nhân truyền nghề cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa người K’ho.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Truyền dạy thanh âm K’ho giữa đại ngàn
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO