Truyện ngắn

Biết thương yêu nhau thì đều là anh em

Hồ Việt khuê . 30/05/2026 05:00

Những ngày này Lâm có hai niềm vui mừng mà đám bạn nó gọi là “cực khủng”. Đó là má nó sau nhiều năm đi xa đã trở về và còn mang cho nó một đứa em trai. Đứa em trai này không giống với nó hay đám bạn mà chỉ giống có một nửa vì em mang hai dòng máu. Em nó tóc đen nhưng đôi mắt xanh lơ mở lớn chớ không mắt một mí như nó, da em trắng hồng chớ không đen như nó. Chồng sau của má nó là một người bản xứ nơi má nó định cư. Lâm lớn hơn em hai lần số tuổi, nó mười bốn còn em bảy tuổi, tuy vậy đứng cạnh nhau, hai anh em gần như nhau.

t8_minh họa truyện ngắn
Tranh minh họa: Lý Long

Lâm hỏi em:

- Anh tên Lâm, còn em tên gì?

- Anh Câm hả! Em tên Tom.

Em nó tròn vo miệng khó khăn phát âm. Má Lâm dạy Tom tiếng Việt từ lúc em nói bập bẹ. Tom hay Tôm cũng xem xem chớ Lâm không phải Câm nhen, Lâm muốn nói với em nhưng thông cảm vì em nó nói tiếng Việt chưa sành sỏi.

Dân làng đảo sống giữa biển khơi quen chịu đựng gian khổ, bà ngoại thằng Lâm bươn chải mua bán các loại hải sản phong phú làng đảo nên cuộc sống hai bà cháu không thiếu thốn, Lâm vẫn được đến trường học hành đàng hoàng, cái thiếu thốn nhất của nó là mất cha, không còn tình thương của mẹ.

Nay má Lâm đã trở về làng đảo, lại còn mang cho nó một thằng em thì sao nó không vui mừng… “cực khủng” được!

Thằng Tom, ngay đêm đầu tiên ngủ nhà bà ngoại đã bị muỗi bu cắn hai cánh tay và hai ống chân vì nó mặc quần sọt và áo ngắn tay. Tom so bì:

- Sao muỗi nó chỉ cắn em mà không cắn anh Câm?

Nhiều lần Lâm dạy em cách phát âm tên nó mà thằng nhỏ cứ gọi anh Câm, nhưng dần cũng quen không thèm nhắc em nữa. Không ngừng gãi cánh tay, thằng Tom hỏi anh.

- Tại thịt em… thơm! Con muỗi đánh hơi thịt em thơm, lại mềm nữa nên nó bu vào chích em…

Công nhận da thịt thằng Tom thơm thiệt. Đêm qua, nằm sát bên em, thằng Lâm vô tình ngửi má em và nó nhận ra cái mùi rất dễ chịu, không phải như mùi nước hoa má nó xức, mà như mùi bánh nó đã ăn trong lần đầu tiên má nó gửi cho, là hỗn hợp của mùi bột mịn màng, mùi sữa, mùi mật trái cây và các mùi khác mà nó không phân biệt được.

- … Còn thịt anh khét nắng quá nên muỗi không thèm chích. Với lại da anh dày nữa, muỗi mà chích vào là cong vòi liền.

Thằng Lâm đùa với em nhưng hình như em nó không sành sỏi lắm tiếng quê mẹ nên cứ ngơ ngáo, mở to đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn thằng anh da cháy nắng, tóc đỏ hoe vì thường dầm mình trong nước biển mặn.

Muỗi cắn nên… ngứa.

Ngứa thì… gãi.

Gãi hoài làm trầy xước da.

Chỗ da trầy xước rỉ máu.

Tiếp tục gãi.

Rồi thành… ghẻ!

Thỉnh thoảng, thằng Tom lại duỗi cánh tay bên cạnh cánh tay anh. Nó so sánh hai màu da.

- Em sẽ dang nắng cho tới lúc da em đen như da anh mới thôi.

- Để làm gì?

Thằng Lâm ngạc nhiên.

- Để da anh em mình giống nhau… Cùng đen!

Ngần ngừ rồi như đã chọn đủ từ ngữ để diễn đạt, thằng Tom nói nhỏ bên tai anh nó:

- Anh em thì màu da phải giống nhau chớ, phải không?

Thằng Lâm cười, bẹo má đứa em ngây thơ, nghĩ rằng nó còn phải dạy dỗ em nhiều điều.

- Đâu phải cùng màu da mới là anh em! Anh dang nắng thì da anh đen, còn em dang nắng thì da em đỏ như màu con tôm luộc… Những ai biết thương yêu nhau thì đều là anh em, em à!

Thằng Lâm cầm bàn tay em, xiết chặt. Nó như còn đang mơ. Má nó đã trở về và mang theo cho nó một đứa em.

Má thằng Tom trị ghẻ cho con theo… Tây y: bôi thuốc sát trùng, uống thuốc kháng sinh. Nhiều năm ở nước ngoài, bà quên cách trị ghẻ theo nền… y học cổ truyền, đúng hơn là theo dân gian nhưng thằng Lâm thì nhớ suốt đời vì nó từng bị con ghẻ hành hạ.

Thằng Lâm rủ em tắm biển.

- Em chưa tắm biển bao giờ. Em chỉ tắm hồ thôi.

Thằng Tom choáng ngợp trước biển rộng.

- Không sao! Anh sẽ tập em bơi lội… như cá.

Thằng Lâm dìu Tom ra chỗ nước ngang bụng. Nó té nước lên làn da trắng bóc của em. Thằng Tom nhảy loi choi, hai tay không ngừng gãi khắp mình mẩy. Lâm căng hai cánh tay cho thằng Tom nằm trên mặt nước, bày cho em quạt tay đạp chân để tập bơi. Chỉ cần ba buổi sáng, những vảy ghẻ trên người thằng Tom đã se khô rồi rụng dần. Nước biển mặn đã “giết” ghẻ trên người thằng Tom hữu hiệu hơn bất cứ loại thuốc Tây hay Tàu sản xuất. Cách trị ghẻ của Lâm còn giúp em nó biết bơi lội và tự tin trước biển.

Thằng Tom quyến luyến thằng Lâm lắm, theo sát bên anh như hình với bóng. Lâm bày em bắt ốc trên gành đá, móc cua trong hang bằng cái móc sắt ở vụng nước sau lăng thờ ông Nam Hải, tập em bơi thuyền thúng, cho cá lồng bè ăn… Thằng Lâm còn rủ em ngủ qua đêm trên nhà lồng nuôi cá mú. Tom khoái chí lắm vì được ngủ trên lồng bè nhẹ nhàng nâng lên đặt xuống theo con nước, bên thằng anh biết rất nhiều chuyện về tàu thuyền, con mực, con cá, mưa dông, gió bão… Sẵn sàng kể cho nó nghe đủ thứ chuyện đến lúc nó ngủ khì không biết từ lúc nào.

Thằng Tom còn khoái ngủ trên lồng bè cá vì anh nó đêm nào cũng cho nó ăn bữa thì chè, bữa thì cháo cá… Cá tươi rói lạng lấy thịt, ướp hành tiêu rồi thả vào soong cháo sôi lúc rúc trên bếp than sao mà ngon ơi là ngon! Ở nơi Tom ở, chưa bao giờ nó được thưởng thức món cháo cá độc đáo này. Cũng như nó chưa hề được ăn con sò điệp nướng hành mỡ béo và thơm phức trong ánh trăng lai láng trên mặt biển đêm đang đong đưa cái lồng bè như ru nôi. Rồi ăn tôm xát muối ớt nướng trên lửa liu riu hay ăn cá nướng chấm nước mắm. Ôi! Cái thứ nước chấm lần đầu nó được nếm thử sao mà béo và mặn mòi, ngon hơn nước tương nó vẫn ăn hằng ngày.

Hai anh em nằm trên lồng bè, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm bao la và sâu vô tận. Biển chao nhẹ. Lồng bè ru êm. Sao trời chi chít trên nền nhung xanh thẫm. Mặt nước loáng ánh lân tinh những sinh vật dạo chơi trong lặng lẽ. Bầy cá trong lồng bè say ngủ, thỉnh thoảng giật mình quẫy mạnh rồi tất cả chìm đắm trong im lặng.

Thằng Tom chỉ tay theo hướng một vì sao băng ngang bầu trời.

- Vì sao kia bay đi đâu, vậy anh?

- Nó nhớ má nên bay đi tìm.

- Rồi nó có gặp má nó không?

- Chắc chắn là sẽ gặp, nếu không nó sẽ bay tìm mãi tới khi nào gặp được mới thôi.

Thằng Lâm khẳng định với em điều này, vì nó đã bao nhiêu đêm trên con thuyền nhỏ bồng bềnh giữa biển đã không mơ ước mình có đôi cánh để bay đi tìm má nó đó sao!

- Còn hai vì sao kia sao cứ nhấp nháy hoài không ngừng vậy, anh?

- Hai vì sao đó là hai anh em thất lạc nên gửi tín hiệu để tìm nhau.

- Rồi… Hai anh em có gặp nhau không?

- Có! Đây này!

Thằng Lâm quay sang ôm chặt Tom, dúi mặt vào má em. Nó muốn hít thở mùi thơm của sữa và mật trái cây trên da thịt em nó.

Thằng Tom nhột, la oai oái.

- Em hiểu rồi! Em hiểu rồi! Như chuyện má, anh và em gặp nhau hả?

Thằng Lâm buông em ra, gật đầu lia lịa. Nó không nói nên lời vì quá xúc động.

Hai anh em lặng lẽ ngắm màn nhung bao la đính chi chít hạt ánh sáng chấp chới, cảm nhận làn nước mơn trớn làm cái lồng bè chao nhẹ nhàng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, thằng Tom tìm bàn tay anh nó siết chặt, thủ thỉ:

- Về bên đó, đêm ngủ em sẽ mở rộng cửa sổ để nhìn lên bầu trời, nhờ các vì sao gửi tín hiệu cho anh.

Thằng Lâm biết em nó qua các vì sao sẽ nhắn nhủ rất nhiều điều cho anh mình. Có biết bao điều hai anh em ở hai phương trời xa cách cần phải hiểu biết thêm về nhau, kết nối mật thiết với nhau để thương yêu nhau hơn.

Thằng Lâm lay nhẹ vai em nhưng Tom đã say ngủ. Lâm choàng tay ôm Tom, áp mặt em vào ngực mình, nghe vương vấn mịn màng mùi sữa và hương mật trái cây trộn lẫn hương vị biển, đảo quê hương trên da thịt em nó.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Biết thương yêu nhau thì đều là anh em
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO