Nghề “đi thụt lùi” trên bãi biển
Cứ đến mùa nước cạn, những ngư dân làm nghề ven bờ lại mang dụng cụ đến các làng chài ven biển trong tỉnh như: Tân Thành, Mũi Né, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa… cào con chằn chằn mưu sinh.

Từ tờ mờ sáng, bà Lê Thị Bảy (thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa) cùng chồng đã có mặt ở bãi biển. Khi thủy triều rút, để lộ bãi cát trắng trải dài hàng trăm mét, cũng là lúc những người làm nghề… “đi thụt lùi” trên biển xuất hiện. Dụng cụ họ mang theo là một khung sắt bản rộng hình chữ nhật, phía trước có răng cưa để lùa cát vào khung dễ dàng hơn, phía sau là tấm lưới dài. Buộc dây đai vào hông, bà Bảy tay ghì cán cào mạnh xuống cát và lắc cán gỗ liên hồi để gom cát vào khung sắt, cứ thế đi thụt lùi dọc theo bờ biển. Lúc ấy, cát sẽ theo nước đi ra ngoài, chỉ còn lại bên trong lưới là những con chằn chằn nhỏ bằng ngón út lẫn vỏ sò, ngao bay, chang chang...
Tầm 10 - 15 phút, khi tấm lưới phía sau nặng trĩu, bà Bảy sẽ mang lên bờ đổ vào bao rồi tiếp tục công việc. Nhìn khá đơn giản, nhưng khung sắt khá nặng, lại kéo theo sau là cát lẫn nước, nên đòi hỏi những người làm nghề phải có sức khỏe. Vợ chồng bà Bảy cùng những ngư dân khác cứ đi thụt lùi như thế đến xế trưa dù thời tiết những ngày qua nắng nóng, oi bức, nhưng họ vẫn miệt mài vì chằn chằn chỉ xuất hiện vài tháng trong năm.
Đến 12 giờ trưa, khi nắng đã cao đỉnh đầu, bà Bảy cũng cào được 3 bao chằn chằn với mỗi bao khoảng 50 kg, với giá từ 2.500 - 3.000 đồng/kg, bà Bảy cũng kiếm khoảng 400.000 đồng/ngày. Vợ chồng bà cùng làm sẽ có thêm thu nhập sau những ngày nông nhàn, trang trải cuộc sống, lo cho các con ăn học.
Nghề này hơi cực vì phải ngâm mình trong nước, làm dưới trời nắng nóng, nhưng chịu khó làm cũng cho thu nhập khá hơn nghề cạy sò, xẻ cá, phơi cá thuê…
Bà Lê Thị Bảy, ngụ thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa
Không riêng gì vùng biển Phan Rí Cửa, dọc các làng chài ven biển, chằn chằn cũng xuất hiện nhiều như: Hòa Thắng, Rạng, Kê Gà, Hòn Lan... Do vậy, cứ đến thời gian này, đi dọc cung đường ven biển, hình ảnh ngư dân cào chằn chằn đi thụt lùi đã dần quen thuộc với người dân địa phương và khiến nhiều du khách tò mò.
.jpg)
Ông Nguyễn Thanh (thôn Phú Tân, xã Phan Rí Cửa) có hơn 10 năm cào chằn chằn chia sẻ: “Nghề này phụ thuộc vào thời tiết và con nước, tháng 4 - 5 là thời gian thích hợp nhất để cào chằn chằn vì lúc này thủy triều rút và biển êm, chúng tôi mới đi khai thác được thời gian lâu. Nghề này thường kéo dài đến cuối năm, tuy nhiên, vào mùa bấc, gió to sóng lớn, chúng tôi cào ít dần, hoặc chuyển sang làm nghề bờ, ai thuê gì làm nấy”.
Những ngư dân hành nghề này cho biết, những tháng thủy triều rút sâu, để lộ bãi cát trải dài thì đỡ vất vả hơn, có tháng thủy triều lên nhanh, muốn có sản lượng nhiều buộc ngư dân phải ngâm mình trong nước đi thụt lùi, rất vất vả. Do đó, thông thường nghề này chỉ dành cho đàn ông, có sức khỏe, mỗi ngày mới kiếm tầm 1 triệu đồng.
Chằn chằn là loài nhuyễn thể, có hình dạng giống con nghêu nhưng kích cỡ chỉ bằng ngón tay út. Thịt chằn chằn quá nhỏ, nên ít ai khai thác để chế biến món ăn vì tách thịt ra khỏi vỏ quá kỳ công. Hơn chục năm trở lại đây, khi ngành nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển mạnh, nhiều trang trại nuôi tôm ở Phú Yên (cũ), Khánh Hòa hay vùng nuôi tôm xã Vĩnh Hảo trong tỉnh… bắt đầu thu mua chằn chằn về xay nhỏ làm thức ăn cho tôm hoặc cho cá nuôi lồng bè. Sau khi xay nhuyễn, chằn chằn là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng (thay thế thức ăn công nghiệp), bổ sung chất vôi và muối khoáng tuyệt vời giúp tôm, cá khỏe mạnh, tăng sức đề kháng.
Nghề cào chằn chằn dù không thể giúp ngư dân làm giàu, nhưng cũng đủ cho những người sống ven các làng chài trong tỉnh có thêm nguồn thu nhập ổn định cuộc sống. Nghề “đi thụt lùi” cũng làm cho bức tranh nghề biển trở nên sinh động và bình yên hơn.