Emagazine-Longforms

Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2: Từ dân di cư tự do đến bản Mông giàu đẹp, hạnh phúc

Uông Thái Biểu 31/08/2026 06:49

Những kẻ phản động người Mông lưu vong đang ngày đêm chống phá sự bình yên của đồng bào và quê hương mình. Họ cho rằng, người Mông tại Việt Nam, trong đó có đồng bào di cư đang sinh sống tại các tiểu khu 179, 181, Đạ M’pô… thuộc xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng bị chính quyền phân biệt đối xử, kỳ thị và đàn áp. Đến với bản Mông tiểu khu 179, chúng tôi không tìm thấy một dấu tích nào những điều họ nói mà chỉ được chứng kiến một không khí tràn đầy lạc quan của khu dân cư đã vượt qua nghèo đói, đang khởi sắc từng ngày…

Kỳ IV
c

c111.png

Những kẻ phản động người Mông lưu vong đang ngày đêm chống phá sự bình yên của đồng bào và quê hương mình. Họ cho rằng, người Mông tại Việt Nam, trong đó có đồng bào di cư đang sinh sống tại các tiểu khu 179, 181, Đạ M’pô… thuộc xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng bị chính quyền phân biệt đối xử, kỳ thị và đàn áp. Đến với bản Mông tiểu khu 179, chúng tôi không tìm thấy một dấu tích nào những điều họ nói mà chỉ được chứng kiến một không khí tràn đầy lạc quan của khu dân cư đã vượt qua nghèo đói, đang khởi sắc từng ngày…

d1.jpg
Từ những túp lều nứa ngày xưa, nay những ngôi nhà như thế này giờ là điều bình thường ở bản

Hơn hai thập niên trước, những người đồng bào Mông từ cố xứ xa xôi như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… vào đây. Khát đất, khát một cuộc đổi đời, họ dắt díu nhau len lỏi vào giữa vùng lõi các lâm phần, phá rừng lập nên bản mới, chiếm đất rừng làm rẫy, săn bắn thú rừng mưu sinh.

Những khu dân cư tự phát, bất hợp pháp ra đời. Đó là sự khởi đầu cho một chuỗi hệ lụy mà chính quyền địa phương phải xử lý, tháo gỡ từng phần.

Đến bây giờ thì cả cơ quan chức năng, người dân, và ngay cả người viết báo như tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận sinh khí ở vùng quê đã từng chất chứa nhiều “nỗi lo” này.

d4.jpg
Người mẹ làng Mông lựa váy áo cho cho con

Nhiều người cho rằng, người Mông thích cư trú trên những đỉnh núi cao. Thực ra không phải vậy. Trong cuộc thiên di từ phía nam sông Dương Tử - Trung Quốc vào vùng biên giới nước ta từ mấy trăm năm trước, họ là người đến sau. Khi người Mông “nhập tịch” Việt Nam thì ở những vùng thấp, các tộc người đã định cư lâu đời.

Dù người Mông không “thích” nhưng không có sự lựa chọn nào khác ngoài những vùng núi đá nơi các cổng trời Quản Bạ, Mèo Vạc, Cán Tỷ. Hãy nhìn cánh lập bản của đồng bào Mông ở vùng đất bao la Tây Nguyên này thì rõ, họ thường chọn những thung lũng bằng phẳng dưới chân những dãy núi và bên những dòng sông hiền hòa. Bản Mông tiểu khu 179 cũng vậy.

Từ đỉnh dốc ở bên này sông, chúng tôi nhìn xuống thung lũng là một vùng cư dân hiền hòa, sơn thủy hữu tình như tranh thủy mặc. Chỉ cách vài trăm mét, bên này sông K’rông Nô là xã Quảng Hòa, vượt qua đường đập tràn xây vững chãi là bản Mông tiểu khu 179 thuộc xã Đam Rông 2…

d2.jpg
Lứa trẻ sinh ra và trưởng thành từ vùng quê mới

Bản Mông tiểu khu 179 từng là một khu dân cư của những người Mông di cư tự do, tự phát, bất hợp pháp. Như đã nói, từ yếu tố đó đã tạo nên rất nhiều hệ lụy. Nhưng hôm nay thì khác. Như những gì chúng tôi đã thông tin từ các bài trước, chính quyền các cấp đã từng bước tháo gỡ, đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để ổn định đời sống đồng bào với phương châm “không để ai ở lại phía sau”.

Khu dân cư ấy giờ đây đã là một đơn vị hành chính chính thức, được xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển, trực thuộc thôn Nâm Rơ Mai, xã Đam Rông 2 với quy mô dân số 143 hộ, 776 nhân khẩu. Nếu những kẻ đang ở nơi xa chúi đầu gõ bàn phím bịa đặt mà có mặt ở bản Mông hôm nay sẽ tự thấy xấu hổ với lương tâm, nếu có!

Vừa vào tới bản Mông tiểu khu 179, chúng tôi đã gặp sự rộn rã, tươi vui của cuộc sống nơi này. Cửa hàng tạp hóa đầu bản của gia đình ông Mùa A Lử không thiếu thứ gì, từ vật tư nông nghiệp, lương thực, thực phẩm đến công cụ sản xuất và hàng gia dụng. Khách mua hàng ra vào vui vẻ.

hang-hoa-cua-ba-sung-thi-my-bay-ban-o-ban-mong-tieu-khu-179.png
Hàng hóa của bà Sùng Thị Mỷ bày bán ở bản Mông tiểu khu 179
anh-sung-a-tua-trong-cua-hang-tap-hoa-cua-gia-dinh-minh.png
Anh Sùng A Tủa trong cửa hàng tạp hóa của gia đình mình

Bà Sùng Thị Mỷ, một người buôn lẻ từ Mường Khương, Lào Cài vào trải bạt ké trước sân bán hàng. Hàng của bà là váy áo thổ cẩm, vòng bạc, các loại dược phẩm cổ truyền của người Mông. Bà Mỷ nói: “Tôi mang hàng từ ngoài quê vào đây bán, mỗi lần ở lại khoảng ba tháng, bán hết hàng lại trở về lấy tiếp”.

Mùa cà phê được giá
Mùa cà phê được giá

Chúng tôi cùng nhìn về phía bản và chỉ lên những ngôi nhà lớn mới xây còn tươi sắc ngói. Ông Lử nói, đó là nhà ông Tính, kia là nhà ông Thào, quán cà phê hai tầng kia là của ông Tủa…, ồ không đếm xuể. “Các anh vào sâu trong bản thì nhiều nhà xây mới lắm. Mấy năm nay được mùa cà phê, nhiều gia đình xây nhà mới, mua ô tô, máy cày. Trung bình mỗi nhà từ 4-5ha cà phê, các anh tính thời giá là ra thu nhập ngay mà…” Ông Giàng Seo Phơ tiếp lời.

Quả đúng như lời mấy ông bạn Mông ngẫu nhiên gặp đầu bản. Chúng tôi đều “lác mắt” trước những ngôi nhà đẹp của những người Mông “di cư tự do” từng đào củ, hái rau rừng, mót sắn ăn và ngủ trong những túp lều nứa che tạm hồi hai thập niên trước. Khắp bản đều có những công trình công cộng và nhà dân thi công dở dang. Khi kinh tế khấm khá thì bà con mình lo đến tiện nghi, sự học, ăn ngon, mặc đẹp, đi lại thuận lợi và tô đẹp những tổ ấm gia đình.

d5.png
Những công trình mới mọc lên từng ngày

Hai mươi năm trước, họ vào đây tay trắng với khát vọng đổi đời. Ngày hôm nay đời sống của họ đã thực sự đã sang trang. Nhiều người Mông kể với tôi, hồi ở quê, để cày lên thớ đất, người và trâu chênh vênh chân duỗi, chân quỳ trên những triền núi đá nhọn hoắt in hình giữa lưng chừng trời mà quanh năm đói khổ. Ngày nay họ đang là những người chủ động cuộc đời, vững bền bước chân vào đời sống văn minh…

ba-me-nguoi-mong-voi-duong-theu-tho-cam-truyen-thong(1).jpg
Bà mẹ người Mông với đường thêu thổ cẩm truyền thống

Tổ trưởng tổ tự quản Lý A Sổ nói, người dân trồng cà phê là chính với một ít diện tích sầu riêng. Họ cũng cấy lúa để có gạo ăn và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Anh Lý A Sổ bảo, ở bản anh, nhà ít nhất có 2ha cà phê, nhà nhiều như ông Sùng A Tính hay Sùng A Tủa thì có tới 7 - 8ha, còn lại trung bình đều 4 - 5ha. Đất ở xứ này rất tốt, sản lượng chừng 4 - 5 tấn; giá cà phê mấy năm nay cao, từ 100 ngàn đến 125 ngàn 1kg, nên cuộc sống dư giả, đủ đầy và có tích lũy. Thử hỏi, với thu nhập hằng năm của số nhiều gia đình đến hàng tỷ đồng, với những người Mông di cư, đó đã phải là giấc mơ, đã gặp đúng “vùng đất hứa” hay chưa?!

xu-ly-tho-ca-phe-sau-mua-thu-hoach.jpg
Xử lý thô cà phê sau mùa thu hoạch
nhung-vuon-ca-phe-tuoi-tot-cua-nguoi-dan-ban-mong.jpg
Những vườn cà phê tươi tốt của người dân bản Mông

Chuyện Sùng A Tủa sinh năm 1988 ở Hà Giang là một ví dụ. Cuối thập niên 90, Tủa theo cha mẹ rời quê vào xứ cao nguyên này. Cả nhà A Tủa đã vượt qua những ngày gian khó nhất, để hôm nay anh dựng nên một cơ ngơi mà không ít người ở nơi khác mong ước. Ông tổ phó tổ tự quản này có 7 ha cà phê đang thu hoạch, một cửa hàng tạp hóa, một quán cà phê hai tầng thiết kế rất đẹp và một sân bóng đá mini.

Miệng luôn thường trực nụ cười, ông Sùng A Tủa nói với tôi: “Mình bây giờ đã tích lũy ít vốn, phải đầu tư những gì mà nhu cầu bà con cần. Xây cái quán cà phê để anh em trong bản thư giãn, giao lưu, thương lái đến thu mua nông sản cũng có nơi trao đổi. Cái sân bóng cũng vậy, là nơi các bạn trẻ có chỗ vui chơi". Giá thuê sân bóng ban ngày 100 ngàn mỗi giờ còn ban đêm là 180 ngàn. “Riêng 8 thằng con trai nhà tôi cũng đã đủ dùng gần hết công suất sân”, ông bố 38 tuổi có 10 người con, trong đó có 2 gái, vừa cười vừa nói.

d6.png
Trên sân bóng đá mini của anh Sùng A Tủa
Các chị người Mông chọn kiểu váy áo ở tiệm may của cô chủ nhỏ Ma Thị Bu
Các chị người Mông chọn kiểu váy áo ở tiệm may của cô chủ nhỏ Ma Thị Bu

Ngay cạnh nhà Sùng A Tủa là tiệm may của cô chủ nhỏ Ma Thị Bu sinh năm 2003, tốt nghiệp trường nghề từ Gia Nghĩa về. Chỉ tay lên những xấp vải in họa tiết hoa văn sực sỡ của dân tộc Mông, chị Bu nói: “Em chỉ thiết kế và cắt may váy áo người Mông thôi. Người Mông thì phải mặc đồ của người Mông mình chứ!”

Anh Thào Ngọc Hà, cựu trưởng khu là một người vui tính và hiếu khách. Kết thúc câu chuyện khi cùng ở quán cà phê nhà Tủa là Hà níu chúng tôi về thăm nhà anh bằng được. Có lẽ, Thào Ngọc Hà muốn được chia vui với những người anh em hình ảnh sung túc của gia đình anh với ngôi nhà khang trang giữa vườn cây bóng mát, với bốn đứa con ngoan và cả chiếc xe hơi đắt tiền mà Hà vừa tậu sau mùa cà phê năm ngoái…

dap-tran-tren-song-k-rong-no-la-duong-vao-ban-mong-tieu-khu-179-.jpg
Đập tràn trên sông K'rông Nô là đường vào bản Mông tiểu khu 179

Nương theo giai điệu đẹp của bài hát “Đi học”, của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ từ thơ của Hoàng Minh Chính viết theo âm hưởng dân ca Tây Bắc, chúng tôi bước chân lên ngọn đồi, nơi có điểm trường hai cấp, mầm non và tiểu học. Các thầy cô giáo đang hướng dẫn học trò say sưa tập luyện nghi thức và văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

d7.png
Ngôi trường mới này là niềm khao khát từ lâu của thầy trò và người dân bản Mông

Khi chúng tôi đến, các nhóm thợ cũng đang khẩn trương hoàn thiện ngôi trường. Năm học 2026-2027 này, các cháu bản Mông sẽ được học tập trong những phòng học mới, khang trang thay cho những lớp học ván gỗ, mái tôn cũ. Điểm trường cũng có nhà công vụ giáo viên trang bị đầy đủ chức năng.

Thầy Quách Văn Hưng, chuyên trách công tác Đội của Trường Tiểu học Liêng Srônh cho chúng tôi biết: “Điểm trường 179 thuộc Trường Tiểu học Liêng Srônh. Năm học mới này, điểm trường có 5 lớp tiểu học với 5 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên trực tiếp cắm bản và 2 giáo viên cơ động phụ trách. Còn điểm trường mầm non thì có hai lớp, lớp 4 tuổi và lớp 5 tuổi. Xa gia đình hàng chục cây số, các thầy cô luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. …”

d3.jpg
Thầy giáo Quách Văn Hưng dạy nghi thức cho học sinh chuẩn bị đón năm học mới

Rời điểm trường, trưởng khu Lý A Sổ dẫn chúng tôi đến thăm hai thiết chế quan trọng tại trung tâm bản, nhà văn hóa cộng đồng và trạm y tế. Hai công trình nằm đối diện nhau trên một khu đất rộng, được xây dựng kiên cố, tường sơn trắng và mái ngói đỏ tươi.

Nhà cộng đồng có sức chứa hơn 100 chỗ ngồi, những hàng ghế màu đỏ xếp ngay ngắn, có bục phát biểu, có bàn chủ tọa với hệ thống âm thanh đầy đủ. Trạm y tế trang bị giường bệnh, máy móc, thiết bị ngăn nắp, đa phần chưa bóc vỏ nilon. Trả lời cho thắc mắc của tôi, A Sổ nói: “Ngành y tế xã đang sắp xếp nhân sự, ít lâu nữa thôi, khi có cán bộ chuyên môn vào tiếp nhận thì trạm sẽ vận hành để chăm sóc tốt sức khỏe tại chỗ cho bà con…”

Bước chân dè dặt qua những đoạn đường đất sình lầy trơn trượt trong khu dân cư, tôi nói với Lý A Sổ: “Ở bản bây giờ cái gì cũng khởi sắc rồi, nhưng giá như hoàn thiện được hệ thống đường nội khu thì tốt biết mấy?” Sổ chỉ tay qua đường, nơi đá sỏi đã được tập kết sẵn như một “ngọn núi nhỏ” và nói: “Chuẩn bị thi công hệ thống đường nội khu rồi chú. Nguyên vật liệu đã chuẩn bị sẵn, đơn vị thi công cũng đã được chỉ định, ít bữa nữa bớt mưa là sẽ tiến hành".

nha-sinh-hoat-cong-dong-ban-mong-khang-trang.png
Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Mông khang trang

Một thông tin khác còn náo nức hơn, từ năm 2025, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư 180 tỷ đồng xây dựng con đường có tổng chiều dài 18 km, nối từ xã vào thẳng tiểu khu 179. Đoạn đường này đang được thi công, sẽ hoàn thành năm 2028. Nhớ lại thật buồn cười. Khi thông tin về dự án này được đăng tải lên Báo Lâm Đồng vào tháng 6 năm 2025, trang Hmong Human Rights Coalition của nhóm người Mông tị nạn bỗng phát bản tin “nhờ sự kiên trì đấu tranh nay đã có kết quả”.

Con đường ấy được kiến tạo bởi sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển một vùng quê, nơi có người dân mình sinh sống, bằng đồng tiền đóng góp của người dân Việt Nam chứ liên quan gì đến nhóm lưu vong đang nằm vạ, ăn vật ở nước ngoài!

Khi tôi nhắc lại câu chuyện này, cả các bạn người Mông và cán bộ công an Dương Văn Lượng, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Nâm Rơ Mai Phạm Hùng Cường đều không nhịn được cười…

3.png
Cô giáo người Mông dạy học giữa làng Mông
4.png
Những đứa trẻ sinh ra trên quê hương mới
Bản sao của A D_Mẫu tít phụ có ảnh (23)

Từ sự thật ở một bản Mông với hành trình của họ, tôi đã nghĩ sâu hơn về tộc người có cội nguồn lịch sử và bản sắc văn hóa độc đáo này.

Từ mấy trăm năm trước, họ xuôi từ phương bắc xuống miền núi phía bắc, và thời hiện đại này một bộ phận người Mông lại tìm đường đến với phương nam. Họ ra đi, bỏ lại sau lưng những triền đá tai mèo, những thửa ruộng bậc thang chông chênh lưng chừng núi. Xuôi theo con đường thiên lý cùng với những chiếc túi thổ cẩm nhẹ tênh trên vai, họ như những cánh chim thiên di về miền đất mới.

Mỗi cá thể trong đoàn người di trú ấy như đều mang theo trong tâm hồn mình ký ức về những tháng năm đã trải và cả giấc mơ về một cuộc đổi đời. Họ trải qua không ít gian nan trên hành trình đi tìm nguồn sống. Và giờ đây, ở nơi này, bản mới tiểu khu 179 giữa miền quê mới Tây Nguyên, những người đồng bào Mông di cư đã thực sự đổi đời…

(Hết)

1.png
Theo giai điệu của bản nhạc Đi học
2.png
Cô và trò luyện tập các tiết mục văn nghệ
khoang trong

Nội dung, ảnh: Uông Thái Biểu
Trình bày: Hoàng Anh - Phạm Lương

    Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2: Từ dân di cư tự do đến bản Mông giàu đẹp, hạnh phúc
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO