Từ làng Lò nghĩ về những làng chài Lâm Đồng
Mới đây, làng Lò ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, được Cục Du lịch quốc gia Việt Nam lựa chọn là 1 trong 5 đại diện của Việt Nam tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 do UN Tourism tổ chức. Câu chuyện của làng Lò đáng để những làng chài ven biển Lâm Đồng suy nghĩ, bởi một làng chài bình dị, nếu biết giữ gìn cái vốn có và tổ chức khai thác đúng hướng, hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Làng Lò thực ra không phải là một địa danh mới, nơi đây là làng chài ven biển gắn với nghề đánh bắt hải sản. Điều đáng nói là trong quá trình phát triển du lịch, những giá trị bình dị không bị xóa đi để thay bằng những công trình hào nhoáng. Một số nhà đầu tư tìm đến, mua lại nhà đất của người dân nhưng lựa chọn cách giữ nguyên nét đặc trưng của làng biển, đồng thời phát triển thêm những khu nghỉ dưỡng sinh thái phù hợp với cảnh quan và không gian vốn có. Chính sự kết hợp cái cũ và cái mới, giữa đời sống làng chài và dịch vụ du lịch, đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho làng Lò.
Với Lâm Đồng đang sở hữu đường bờ biển dài hơn 192 km. Dọc theo bờ biển là những làng chài đã hình thành qua nhiều thế hệ, gắn với nghề đánh bắt, chế biến hải sản và đời sống văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển. Mũi Né, Hòa Thắng, Chí Công, Bình Thạnh, Liên Hương... và những làng chài trên đảo Phú Quý đều có những nét riêng mà không phải nơi nào cũng có.
Đó không chỉ là biển xanh, bãi cát, những mỏm đá hay cảnh bình minh trên biển. Đó còn là những con thuyền trở về sau chuyến khơi xa; những phiên chợ cá lúc sáng sớm; cùng với những căn nhà nép mình bên biển; cách người dân kéo lưới, đan lưới, làm nước mắm, chế biến hải sản; gắn với đó là những lễ nghi, tín ngưỡng và câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nói cách khác, tài nguyên du lịch của một làng chài không chỉ nằm ở cảnh đẹp, mà còn nằm trong chính đời sống của người dân.

Đây cũng là điều đang tạo nên sự thay đổi trong xu hướng du lịch. Nhiều du khách không chỉ muốn đến một nơi đẹp để chụp ảnh rồi rời đi. Họ muốn được trải nghiệm, được sống trong không gian bản địa, tìm hiểu văn hóa, thưởng thức đặc sản và có những câu chuyện để kể sau chuyến đi.
Lâm Đồng đã có những sản phẩm theo hướng này. Du khách có thể trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, thử làm gốm, khám phá đời sống cộng đồng hay tham gia những hoạt động gắn với nghề truyền thống. Với các làng chài, trải nghiệm có thể rất giản dị, như theo ngư dân kéo lưới, xem cá cập bến, học cách chế biến một món hải sản, tìm hiểu nghề làm nước mắm, nghe câu chuyện về biển, ăn một bữa cơm cùng gia đình ngư dân hay nghỉ lại trong một homestay được cải tạo từ chính những ngôi nhà của làng biển.
Những trải nghiệm như vậy, nếu được tổ chức bài bản, đôi khi còn có sức hấp dẫn hơn một công trình du lịch được xây dựng mới hoàn toàn.

Nhưng cũng chính ở đây đặt ra một vấn đề cần nhìn thẳng. Thời gian qua, hình ảnh một số làng chài ven biển Lâm Đồng, trong đó có những điểm du lịch nổi tiếng như: Mũi Né, Hòa Thắng, từng bị ảnh hưởng bởi những phản ánh về tình trạng “chặt chém”, gian lận trong mua bán hoặc cung cấp hải sản không đúng chất lượng. Những câu chuyện tưởng như nhỏ ấy lại có thể gây tổn thương rất lớn đối với một điểm đến. Bởi du lịch là ngành kinh doanh dựa rất nhiều vào niềm tin.
Vì vậy, nếu muốn những làng chài ven biển Lâm Đồng trở thành những “làng du lịch”, điều cần làm trước hết không phải là xây thêm thật nhiều cơ sở lưu trú hay dựng lên những điểm check-in. Điều quan trọng hơn là giữ được hồn của làng chài và xây dựng văn hóa làm du lịch.
Làng Lò có thể là một gợi mở đáng suy ngẫm đối với Lâm Đồng. Nhưng không nhất thiết phải sao chép mô hình của làng Lò, càng không nên biến những làng chài thành những khu du lịch na ná nhau. Điều cần học là cách nhìn nhận giá trị của một làng chài, đó là không phá bỏ cái cũ để làm du lịch, mà biến chính những giá trị vốn có thành sản phẩm du lịch. Nếu biết tổ chức, những câu chuyện ấy có thể nối thành một chuỗi sản phẩm du lịch ven biển đặc trưng của Lâm Đồng.