Tôi không phải là người Đà Lạt mà chỉ là kẻ “ở trọ” trên phố núi, vậy mà thiên nhiên hữu tình, phong cách của con người nơi đây đã làm tôi cảm, tôi mến để rồi khi nghĩ về thành phố này, tôi đã dành cho phố núi với đủ đầy những cung bậc cảm xúc.
Điệp khúc quân hành của người chiến sĩ chính là khúc ca, khúc tráng ca ngân vọng theo đội ngũ điệp trùng với núi sông, đất nước. Họ là những người con thôn Việt,
Năm 1996, tôi chọn Đà Lạt để theo đuổi ước mơ học hành. Lần đầu đến đây, thành phố cho tôi cảm giác bất ngờ nhưng vô cùng thú vị. Trước đó, tôi chỉ biết Đà Lạt qua âm nhạc và sách vở, biết những mĩ danh như “thành phố buồn”, “miền đất lạnh”, “xứ hoa đào”...
Tôi không phải là người Đà Lạt nhưng những gì về vùng đất này cứ vận vào đời mình khiến tôi dùng dằng không dứt. Mỗi một khung cảnh, con đường, hàng cây... đều để lại trong tôi những ấn tượng hay đến lạ. Với tôi, phố núi đã căng chật niềm thương...
Một ngày cuối đông, tôi nhẩn nha thong thả điệp khúc mùa xuân bên lũy tre làng đang lặng thầm với cánh đồng thôn quê nơi bờ hoang đất bãi. Thiên nhiên biến đổi, thời gian tàng hình
Tôi không phải là tín đồ cà phê, không ghiền cà phê như bao người khác nhưng làm cà phê thì tôi đã từng. Vậy nên giờ đây khi sống ở một nơi mà cây cà phê đã quá quen thuộc ở vùng đất Nam Tây Nguyên,
Tháng Mười một, những sợi nắng vàng ươm cứ thung thăng rọi xuống miền sơn cước.Tháng Mười một, phố núi Đà Lạt có cái chộn rộn, háo hức của những cô cậu học trò nhớ về Ngày Nhà giáo Việt Nam với bao yêu thương và hoài niệm.
Có người bảo với tôi rằng, Đà Lạt đẹp là nhờ có hoa và có rừng thông. Ừ nhỉ, nhận xét này dù chưa đủ đầy nhưng cũng có phần đúng. Phố núi có cả một “bảo tàng hoa” đa sắc, đa hương cơ mà.