Đà Lạt đón tuổi 130 với niềm tự hào tham gia mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực âm nhạc. 130, tuổi ấy còn rất trẻ đối với tiến trình phát triển của một đô thị, nhưng Đà Lạt đã tạo dựng cho mình một vị thế khá vững chắc. Điều đó một phần không nhỏ nhờ đô thị này mang những nét riêng và biến những giá trị đó thành lợi thế phát triển.
(LĐ online) - "Đô thị di sản" là một khái niệm mới ở Việt Nam. Dù Luật Di sản văn hóa chưa từng đề cập, nhưng từ lâu khi nói đến vấn đề này, người ta thường nghĩ đến những đô thị được bảo tồn một cách có hệ thống các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ghi nhận sự nhắc nhớ sâu sắc về lịch sử...
Lăng mộ Quận công Nguyễn Hữu Hào tọa lạc trên một ngọn đồi thoáng đãng tại Đà Lạt. Suốt một thời gian dài, lăng mộ có ít người ghé thăm, nằm hoang vắng, phủ đầy cỏ dại.
Một trong những trung tâm thể thao hấp dẫn tất nhiên là hồ trên dòng suối Cam Ly với nước trong xanh mang lại cho những ai hâm mộ chèo thuyền và bơi lội những giây phút khó quên. Một giàn nhào (plongeoir) đặc biệt, nhà Thủy Tạ được xây dựng riêng cho những người tay bơi.
Đà Lạt là một nơi nghỉ dưỡng thượng hạng không thể tranh cãi. Với không khí trong lành và êm dịu, Đà Lạt đặc biệt thích hợp cho những người lao động quá sức, bị căng thẳng thần kinh, muốn dưỡng bệnh, những người mệt nhọc vì sống lâu trong vùng á nhiệt đới...
Dinh được nhà triệu phú Bourgery, chủ nhà đèn Thượng Hải xây cất từ những năm trước 1940. Sau đó, Bourgery bán lại cho một người Pháp và được Bảo Đại mua lại để làm Văn phòng trong thời kỳ làm Quốc trưởng sống ở Đà Lạt.
Từ năm 1918, Đà Lạt đã được quan tâm để xây dựng thành một thành phố duyên dáng nhất của Đông Dương. Từ năm 1922, Toàn quyền Long nhận thấy cần thiết giao cho một chuyên gia thiết kế đồ án hợp lý và thẩm mỹ thành phố tương lai.
Tôi ở lại suốt ngày ở đây để chăm sóc những con ngựa mà trong năm ngày đường vừa rồi mệt mỏi và gầy hơn ba mươi ngày từ Vinh đến Phan Rang. Ở đây ít ra cũng có cỏ và thóc nhờ ông Cunhac và ông Bonhotal, thanh tra cảnh binh, một người đã ở Đông Dương từ lâu, biết tiếng Kinh, Mường, một ít tiếng người dân tộc bản địa,…
Sau chuyến đi gian khổ hôm qua, đường hôm nay không gặp khó khăn nào! Con ngựa vẫn còn đi khập khễnh nhưng bước đi không tệ. Trở ngại duy nhất là ngựa vẫn không có gì để ăn.
Đường càng ngày càng bị hư hỏng, hướng xuống thung lũng, vượt qua vài hố sâu. Đất đào đắp vẫn còn nhưng tất cả cây cầu không còn nguyên vẹn, đã gãy, chúng tôi phải đi vòng và vượt qua những dòng suối cạn. Lẽ nào đường đi đến Djiring mãi như thế này?