Đến bến xe Buôn Ma Thuột, trời đã ngã bóng về chiều, không khí vẫn còn oi bức. Hải đón xe ôm đi về hướng Quốc lộ 14, qua khỏi Trường Đại học Tây Nguyên, anh bảo người lái xe ôm dừng lại.
Yên Bằng chỉnh tề trong bộ quân phục đã bạc màu, đeo cái xắc cốt lên vai rồi bước ra cửa. Bình An cảm thấy vui vui nên cứ tủm ta tủm tỉm như cái thời còn son trẻ. Khánh Ngọc huých vào tay anh trai rồi thầm thì: “Anh nhìn mẹ kìa, cứ như đang yêu í”...
Tình cờ, một cú click chuột dẫn cô đi lạc vào facebook của anh. Khi nhìn những bức hình chỉ có anh và mẹ trong chuyến du lịch biển cách đây không lâu, chẳng hiểu sao cô thấy tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Chần chừ mãi, cuối cùng Dịu quyết định đưa anh về ra mắt gia đình. Lúc đó là một ngày nắng ấm. Trước khi gặp Dịu, anh nói, tình cờ có đôi chim sẻ về làm tổ dưới mái hiên đối diện ô cửa sổ phòng làm việc của anh.
Giờ ra chơi, sân trường đông và ồn như ong vỡ tổ nhưng ở một góc nhỏ trong lớp mọi người vẫn ngồi lại khá trật tự. Có những cô cậu bé ham chuyện trò hơn ham vui, tụm năm tụm bảy ngồi lại ở đó...