Ngày ấy đã qua rồi (truyện ngắn)

03:06, 26/06/2013

Hoàng hôn tắt từ lúc nào em cũng không biết nữa. Rõ ràng em ngồi đây từ lúc nắng còn gắt lắm, nó chiếu vào mặt em nóng bỏng...

Hoàng hôn tắt từ lúc nào em cũng không biết nữa. Rõ ràng em ngồi đây từ lúc nắng còn gắt lắm, nó chiếu vào mặt em nóng bỏng. Những lúc như thế anh thường trêu: phí mất kem trắng da rồi. Em kệ, em thích ngắm thời khắc một ngày bị bóng tối nuốt dần từng tí một. Tưởng chừng như xung quanh không có gì thay đổi, nhưng ánh sáng kiêu hãnh đi vào bụng đêm lúc nào không biết. Em thích cả giây phút nghe tiếng anh gọi dịu dàng: - Xuống ăn cơm thôi em. Rồi tiếng bàn ghế lịch kịch, tiếng anh bảo con nhỏ nhỏ: - Quay quạt ra chỗ mẹ đi.

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh


Anh chiều vợ – chuyện ấy thì rõ như ban ngày rồi. Với lại cũng đúng thôi, ai bảo anh lấy vợ trẻ. Bàn trang điểm của em ai nhìn vào cũng thích, nó ngồn ngộn sáng loáng như ở spa. Anh bảo: “Da em trắng rồi, cần gì mua nhiều phấn thế”. “Mắt em đẹp rồi, cần gì chuốt mi, maccara…” nhưng em thích, kệ em chứ.

Em tự thấy mình là người đàn bà hiện đại.

Này nhé, em nói tiếng Anh hay, em sử dụng máy vi tính giỏi, em kinh doanh có tiếng, thu nhập của em gấp nhiều lần lương chuyên viên chính của anh. Vậy nên em thấy mình phải có trách nhiệm với mọi người trong nhà.

Thì đấy, tủ quần áo của anh toàn em mua, em chọn cả. Em vào mạng, đọc kỹ lắm, đàn ông vai rộng, cao trên mét bẩy như anh mặc gì cũng đẹp. Nhưng em muốn anh phải mặc màu sáng, hoặc kẻ sọc nhỏ, mỗi áo lại có cà vạt riêng, tiệp màu và không được chóe. Em muốn anh ra khỏi nhà là phải đi giày đánh xi bóng, áo cho trong quần đàng hoàng.

Anh thì lôi thôi quá chừng, cứ thích mặc áo phông “cho tiện”, dép xỏ loẹt quẹt, trông rõ ghét. Em không nhớ bao lần lấy quần áo cũ của anh làm giẻ lau nhà hoặc mang về dưới quê cho mấy bác đi cày.

Có lần anh mắng em là hoang phí, là can thiệp quá sâu vào sở thích của anh. Nhưng em “chiến tranh lạnh”, gần tháng giời em chả nói năng, chả cho anh động vào người, thế là anh chịu thua, mặc những thứ em mua, khoác lên người những bộ quần áo em chuẩn bị sẵn cho anh đi làm.

Có lần đi công tác anh mua tặng em lọ nước hoa, lại cả một hộp phấn nữa. Em liếc qua mấy thứ ấy biết ngay là đồ rẻ tiền. Em vui vẻ nhận nhưng chưa một lần thử. Dùng thứ ấy hỏng da mất. Ô sin nhà mình về quê, em cho nó. Cũng không thấy anh hỏi gì, chắc anh không để ý.

Lại có lần đi công tác anh mua cho anh một chiếc áo sơ mi rồi hồ hởi mặc nó về nhà. Trời ơi, em nhìn một cái đã thấy nóng hết  mắt. Cái áo màu xin xỉn, lại toàn bằng ni lông thế kia, mặc nóng chết, người đen thui ra chứ đẹp đẽ gì. Em kiên quyết bắt anh bỏ chiếc áo đó.

Từ ngày lấy em, anh là con thứ mà về quê được họ hàng trọng vọng hơn cả trưởng họ. Thì cũng là do em chứ ai. Em mua gói lớn gói nhỏ, anh chỉ có việc lễ mễ xách quà. Em nói cười, thưa gửi lễ phép đâu vào đấy, nói năng ai cũng phải hài lòng. Anh tự hào về em quá còn gì. Ngày dưới quê xây nhà thờ họ, em góp nhiều tiền nhất, lại thêm câu đối sơn son thếp vàng rực rỡ, ai nhìn cũng thích mắt, tên vợ chồng con cái mình đứng đầu danh sách những người đóng góp, có công, anh có thấy mát mặt không?

Lấy anh, em chưa phải làm dâu ngày nào, vì trước đám cưới em đã giao hẹn rõ ràng, em là con út, vụng đường cơm nước vá may, vụng chăm sóc người già, nên khi cha yếu mẹ đau em sẵn sàng bỏ tiền thuê người chăm sóc các cụ chứ việc cơ quan, việc nhà em đã mệt phờ rồi. Quy định rồi, mỗi tháng em thuê taxi cho các con về thăm ông bà nội một lần, sáng về trưa đi, quà cáp chu đáo, hàng xóm cứ là lác mắt tấm tắc khen ông bà có con dâu vừa giàu vừa chu đáo. Anh có thời gian về nhiều với bố mẹ em cũng có cản đâu, chỉ đừng để em phải chờ cơm với ngủ một mình thôi.

Anh có biết mấy đứa ở cơ quan em nó nói thế nào không? Nó bảo anh lấy được em ngang với vớ được vàng mười.  Đấy, chồng người ta nuôi vợ nuôi con rạc cả người ra, nếp nhăn đầy mặt, hơn 30 tuổi đã hói từng mảng tóc. Còn anh, từ ngày lấy em anh bảnh bao, béo đỏ, đẹp trai lên bao nhiêu, lại còn được đề bạt trưởng phòng. Em nói thật chứ, chả có em chăm chút, sao anh có phong độ ấy; chả có em “vượng phu ích tử” sao anh thăng tiến được. Có bao giờ anh cảm ơn số phận đã cho anh lấy được em chưa?

Hôm đứa bạn mách em rằng nó mấy lần nhìn thấy anh đèo một phụ nữ già già “trông rõ quê”, em đã cười ầm lên. Vợ anh áo xống thơm phức thế này, sành điệu thế này anh thích sao được cái người trông quê quê ấy, có khi người còn hôi rình ấy chứ. Nhưng rồi em cũng để ý quan sát anh, thấy anh khang khác thật. Anh hay nghĩ ngợi gì đó, có lúc thẫn thờ như mất hồn, có lúc đang âu yếm vợ anh bỗng uể oải. Rồi anh hay vắng nhà, trưa hay ở nhà, trưa hay ở lại cơ quan, tối hay đi thăm bạn bè hơn. Chả có anh thì mọi việc vẫn đâu vào đấy, con vẫn học ngoan, nhà cửa vẫn bình ổn dù mưa to gió lớn. Nhưng em thấy trống trải, em thấy bị xúc phạm nên quyết tìm ra sự thật. Và em đã làm một việc tự cho là hèn hạ là bí mật bám theo anh từ lúc anh ra khỏi cổng cơ quan vào buổi trưa. Anh gọi điện cho em lúc 10 giờ báo là anh không về vì phải đi thăm người ốm. Chắc anh không biết một người mắc áo chống nắng xuềnh xoàng lại là em. Em đã theo anh vào ngõ nhỏ ấy, chờ anh vào dãy nhà trọ một lúc mới gửi xe lững thững đi vào. Em đã tận mắt nhìn thấy anh ngồi trong nhà với một phụ nữ đã đứng tuổi, đen đúa, trên tay bế một đứa trẻ chừng 6 tháng. Mắt chúng ta nhìn nhau. Anh sững sờ, sợ hãi. Em chạy ngược ra, tức tưởi như một đứa trẻ bị đánh đòn. Chuyện chả khác gì những câu chuyện trên mạng em vẫn đọc cho anh nghe.

Nắng đã tắt lâu rồi. Ngày đã chui vào bụng đêm lâu rồi. Em giật mình nghe  tiếng anh gọi dịu dàng: “Xuống nhà ăn cơm thôi em”. Em vội vàng đứng lên, nhưng biết mình nhầm. Chỉ có màn đêm mênh mông vây bủa. Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống bàn tay. Lá thư của anh em vẫn cầm đây, em đã đọc nó hàng trăm lần trong một năm qua:

Em là người phụ nữ giỏi giang lại xinh đẹp, em sẽ đứng vững kể cả khi không có anh. Cô ấy là bạn học phổ thông với anh. Hoàn cảnh cô ấy thật cùng quẫn, cô ấy cần anh. Hóa ra anh vẫn có thể làm chỗ dựa cho một người em ạ.

Anh đi không mang gì theo đâu. Anh chỉ mang chiếc áo xỉn màu anh mua ngày nào. Anh đã giấu đi để em không vứt nó. Không phải anh chê quần áo em mua nhưng đó là chiếc áo anh thấy vừa nhất, mặc nó anh tự tin nhất.

Có thể anh sai rồi, mong em hãy cho anh được là anh, em nhé!

Truyện ngắn: Minh Hằng