Chàng thủy thủ đến từ Am-xơ-téc-đam

08:12, 14/12/2017

Chiếc tàu hàng Hà Lan "Alkmar" chở đồ gia vị vừa trở về từ Yava. Tại cảng Sao-them-tơn, thủy thủ đoàn nhận lệnh được phép lên bờ. Khi lên tới bờ, một thuyền viên tên Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích mang theo một chú khỉ trên vai phải, vai trái là con vẹt và còn khoác trên cổ một súc vải Ấn Độ, những thứ mà anh muốn bán trong thành phố, kể cả mấy con vật mang theo.

Chiếc tàu hàng Hà Lan “Alkmar” chở đồ gia vị vừa trở về từ Yava. Tại cảng Sao-them-tơn, thủy thủ đoàn nhận lệnh được phép lên bờ. Khi lên tới bờ, một thuyền viên tên Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích mang theo một chú khỉ trên vai phải, vai trái là con vẹt và còn khoác trên cổ một súc vải Ấn Độ, những thứ mà anh muốn bán trong thành phố, kể cả mấy con vật mang theo.
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
Hôm đó là ngày đầu xuân, trời tối sớm. Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích hùng dũng bước đi dọc theo các dãy phố vừa được rọi sáng bởi ánh sáng từ những chiếc đèn đường xuyên qua lớp sương mù mỏng. Anh đang nghĩ gì ư? Về chuyến trở về Am-xơ-téc-đam sớm, để thăm người mẹ mà đã 3 năm nay anh chưa gặp. Anh còn nghĩ về người vợ chưa cưới đang đợi anh ở thành phố Mô-ni-ken-đam. Anh tìm một tiệm buôn nhỏ, nơi có thể bán được chú khỉ, chú vẹt và súc vải, và có thể tính trước sẽ nhận được bao nhiêu tiền khi bán được những món hàng kỳ lạ này.
 
Trên phố E-ba-ve có một ông ăn mặc lịch sự gọi Ve-rơ-sơ-tích lại.
 
- Anh đang tìm người để bán con vẹt của mình sao? Con chim này có thể hợp với tôi đấy… Tôi đang cần một người nào đó có thể nói và không cần câu trả lời. Tôi sống một mình…
 
Cũng như nhiều thủy thủ Hà Lan, Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích có thể nói được tiếng Anh. Anh ra giá và người lạ mặt thấy giá cả phù hợp với mình.
 
- Cậu đi theo tôi - Ông ta nói - Tôi sống xa đây. Anh sẽ tự mình đặt con vẹt vào chiếc lồng của tôi. Ở đó tôi sẽ xem tấm vải của anh. Có lẽ, tôi sẽ phải làm một cái gì đó theo sở thích.
 
Vui mừng vì thành công bất ngờ, Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích bước theo con người lịch lãm. Trên đường đi, với hy vọng sẽ bán được cả chú khỉ, chàng thủy thủ bắt đầu tâng bốc nòi giống hiếm có của nó. Theo anh, loài khỉ này bảo vệ khí hậu nước Anh tốt nhất và rất trung thành với chủ.
 
Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích tán tụng hàng hóa của mình một lúc rồi im lặng. Anh đã uổng phí vì những lời nói của mình. Người lạ không hề trả lời, và hình như, thậm chí ông không thèm nghe anh nói.
 
Họ đi cạnh nhau, đi trong im lặng. Chỉ có chú khỉ buồn rầu nhớ về những con đường mòn quen thuộc, vốn hoảng sợ trước làn sương mù, là thỉnh thoảng rên một cách yếu ớt và chú vẹt thì đập cánh liên hồi.
 
Sau một tiếng đồng hồ người lạ mặt bất ngờ nói:
 
- Chúng ta sắp về đến nhà tôi rồi.
 
Họ đã ra khỏi thành phố. Những công viên lớn được ngăn bằng những hàng rào sắt trải dài hai bên đường. Thời gian trôi qua, xuất hiện những hàng cây, ô cửa sổ các ngôi biệt thự và xa xa kia, ngoài bờ biển bức tượng nàng tiên cá đang thét gào giận dữ.
 
Người lạ mặt dừng lại trước một trong những hàng rào bằng sắt, tìm chìa khóa, mở cửa bước vào mảnh sân và đóng lại phía sau Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích.
 
Phía trong mảnh sân chàng thủy thủ khó lòng nhận thấy một ngôi biệt thự còn tốt không lớn lắm, tuy nhiên các cửa sổ được đóng kín và không để ánh sáng lọt vào.
 
Người lạ mặt, sự im lặng của ông ta, ngôi nhà không có sự sống - tất cả điều đó hình như có vẻ ảm đạm. Nhưng Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích sực nhớ rằng người đồng hành tình cờ của anh đang sống một mình.
 
“Đó là kẻ lập dị - Hen-rích thoạt nghĩ - bởi rõ ràng là chàng thủy thủ người Hà Lan không giầu có đến mức để dụ dỗ và cướp bóc anh!”. Anh cảm thấy xấu hổ vì sự lo lắng thoáng qua của mình.
 
*
 
- Cậu có diêm không đấy? Hãy soi cho tôi với - Người lạ mặt nói. Người thủy thủ lo lắng. Người lạ mặt mở cửa bằng chìa khóa. Khi bước vào ngôi nhà, người lạ mặt mang đến chiếc đèn, ánh sáng của nó tỏa ra toàn bộ phòng khách được bày biện ngăn nắp.
 
Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích hoàn toàn yên tâm. Anh lại ôm ấp hy vọng rằng người đồng hành kỳ lạ sẽ mua phần lớn súc vải.
 
Người lạ mặt trở lại phòng khách với chiếc lồng chim.
 
- Cậu hãy cho con vẹt vào chiếc lồng này. Tôi sẽ không muốn đụng tay vào nó chừng nào nó chưa được thuần dưỡng và chưa thể biết nói theo cách tôi muốn.
 
Sau đó, khi đóng cửa chiếc lồng chim mà chú vẹt dáng vẻ sợ hãi bị quẳng vào, người lạ mặt đề nghị chàng thủy thủ xách cây đèn và đi cùng với ông vào phòng bên cạnh, nơi có một cái bàn đủ rộng để trải súc vải ra. Khi Hen-rích Ve-rơ-sơ-tích vừa bước chân vào phòng, anh bỗng nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại sau lưng và chiếc chìa khóa được xoay chiều trong ổ khóa. Anh đã trở thành một tù nhân.
 
Lòng phẫn uất, anh đặt chiếc đèn dầu lên bàn và định tháo chiếc cửa ra vào thì một giọng nói chặn anh lại:
 
- Này anh thủy thủ, bước về phía trước một bước là sẽ bị chết đấy!
 
Hen-rích ngẩng đầu lên và nhìn thấy qua chiếc cửa sổ, điều mà trước đây anh không nhận ra, một họng súng lục đang nhắm vào anh.
 
Anh dừng lại trong sợ hãi. Cuộc chiến thiết tưởng như vô ích. Trong những điều kiện như vậy anh không thể thậm chí dùng dao, và ngay cả có súng cũng là vô ích. Người lạ mặt, kẻ có quyền kiểm soát Hen-rích, đang nấp sau bức tường liền kề với cửa sổ. Quan sát người thủy thủ, hắn có thể thò tay vào túi với khẩu súng đang hướng vào Hen-rích.
 
- Hãy nghe tao nói đây! - Kẻ lạ mặt nói - Hãy tuân lệnh đi! Một dịch vụ miễn cưỡng mà mày làm cho tao sẽ được thưởng công. Sự thật là mày không còn sự lựa chọn nào. Sau đó, hãy phục tùng tao mà không cần suy nghĩ.
 
Nếu không tao sẽ bắn mày như bắn một con chó… Hãy mở hộp bàn… Thế, mày sẽ thấy một khẩu súng sáu. Trong đó có 5 viên đạn… Hãy cầm lấy khẩu súng lên…
 
Chàng thủy thủ Hà Lan làm theo một cách vô thức. Chú khỉ run rẩy trên vai anh và kêu toáng lên.
 
Kẻ lạ mặt tiếp tục:
 
- Trong phòng mày sẽ nhìn thấy tấm rèm. Hãy kéo màn lên…
 
Sau tấm màn Hen-rích nhìn vào góc phòng, nơi đó có một người phụ nữ bị miếng giẻ bịt vào miệng, đang nằm trên giường.
 
- Hãy cởi trói cho người đàn bà này! - Người lạ mặt ra lệnh - Hãy rút miếng giẻ ra!
 
Khi mệnh lệnh đã được thực thi, người đàn bà, hoàn toàn trẻ trung và đầy sức lôi cuốn, chạy bổ đến và quỳ xuống bên cạnh cửa sổ:
- Anh Ha-ry! Đó là cái bẫy hèn hạ! Anh đưa em đến ngôi biệt thự này là để giết em! Anh từng nói, rằng anh đã thuê ngôi biệt thự này, rằng chúng ta sẽ sống những ngày đầu tiên ở đây sau khi chúng ta đã hòa thuận. Em nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được anh. Em cho rằng rút cuộc rồi anh cũng đã tin tưởng. Em chưa khi nào có lỗi! Anh Ha-ry! Anh Ha-ry! Em vô tội mà!
 
- Tôi không thể tin nổi cô - Người lạ mặt khô khan trả lời.
 
- Anh Ha-ry! Em vô tội… - Người phụ nữ nhắc lại bằng một giọng nghẹn ngào.
 
- Đây là những lời nói cuối cùng của cô. Tôi ghi lại cẩn thận rồi. Sau này người ta sẽ nhắc lại cho anh… Suốt đời… - Giọng nói của kẻ lạ mặt rung lên, nhưng ngay lúc đó ông ta vững tâm lại - Bởi vì… tôi vẫn còn thấy yêu cô.
 
Giá như tôi đừng yêu cô đến thế, để có thể tự mình muốn giết hại cô. Nhưng… tôi không thể. Không thể làm điều đó. Vì rằng tôi còn yêu cô… Bây giờ chàng thủy thủ. Hãy nghe đây! Nếu như trước khi tao đếm đến 10, mà mày chưa bắn viên đạn nào vào người đàn bà này thì tao sẽ đặt xác của mày dưới chân cô ấy… Nào! Một… hai… ba…
 
Kẻ lạ mặt vẫn còn chưa đếm đến con số 4. Hoàn toàn mất hết lý trí vì hoảng sợ, Hen-rích đã bắn vào người phụ nữ, người mà trước đó đã nhìn anh chăm chú trong lúc cô quỳ gối. Viên đạn nhắm trúng vào trán cô gái. Một tiếng nổ tiếp theo vang lên từ ô cửa sổ đã bắn trúng vào thái dương người thủy thủ. Thi thể đổ sụp xuống, nhưng chú khỉ vẫn còn muốn giấu mình vào nếp gấp của chiếc áo len dài tay.
 
*
 
Sang ngày hôm sau tại thị trấn Sao-them-tơn những người đi đường ngẫu nhiên, sau khi nghe thấy những tiếng kêu lạ từ ngôi biệt thự đã báo cho cảnh sát.
 
Những nhân viên cảnh sát đến ngay sau đó mở được cánh cửa ngôi nhà. Bên trong người ta nhìn thấy thi thể của người đàn bà trẻ và chàng thủy thủ. Chú khỉ bất ngờ nhảy ra từ bên trong chiếc áo len dài tay của ông chủ cũ, bám chặt vào mặt của một trong những viên cảnh sát. Nó làm cho họ hoảng sợ đến nỗi một vài người trong số cảnh sát sau khi rút khỏi vị trí đã ngước nòng súng nhằm vào nó trước khi họ tiến đến gần những thi thể.
 
Cuộc điều tra được tiến hành. Rõ ràng là người thủy thủ đã giết người phụ nữ và sau đó lại tự bắn vào mình. Tuy nhiên, hoàn cảnh diễn ra rút cuộc không mấy sáng sủa. Tất nhiên cả hai thi thể ngay lập tức được xác nhận, nhưng xuất hiện một câu hỏi: Do đâu mà cô Phin-gan - người vợ của ngài Nam tước Anh quốc lại một mình có mặt tại ngôi nhà ngoại ô cùng với chàng thủy thủ, người vừa mới đến Sao-them-tơn ngày hôm trước?
 
Chủ nhân ngôi biệt thự đã không thể đưa ra những giải thích làm rõ tình huống. Tòa nhà được thuê 8 ngày trước khi bi kịch xảy ra bởi một người mang cái tên Cô-lin nào đó từ thành phố Man-che-xtơ, nhưng cảnh sát chưa tìm ra ông ta. Gã mang tên Cô-lin này dường như mang kính và có bộ râu dài màu hung.
 
Ngài huân tước Phin-gan, người mà bạn bè thân thiết gọi ông là Ha-ry, vội vã tới Sao-them-tơn từ Luân Đôn, ngay khi được biết về sự việc xảy ra. Kẻ bất hạnh rất sùng kính vợ mình và không hề thay đổi. Sau những sự kiện này ông đã rời xa đời sống thượng lưu. Ông hiện sống ở Ken-xing-tơn một mình, không một ai bên cạnh, ngoài một người giúp việc và chú vẹt, con vật luôn luôn lặp đi lặp lại câu: “Anh Ha-ry, em vô tội!”.
 
Truyện ngắn: GHIIOM APOLLINER (Ba Lan)
 
NGỌC ĐIỀN (dịch) (Theo Tuần Báo Văn Nghệ TP HCM)