Nỗi niềm thiếu phụ

Cập nhật lúc 22:46, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)

 

Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Chị tìm một nơi kín đáo nhất để quan sát ngôi nhà. Chỉ có gốc cây sấu già này, nó mọc uôm ra chỗ góc khuất của con đường, tán nó đủ rộng để che đi cái bóng của chị. Chồng chị và người đàn bà ấy vẫn chưa về. Chị kiên nhẫn chờ. Những chiếc lá khô trên cây sấu rơi xuống đầu chị, xuống vai chị rồi rơi xuống đất. Chị không buồn nhặt. Mắt chị cứ mờ đi, bao đêm rồi chị không ngủ được, chị chỉ muốn ngồi dựa lưng vào gốc cây này mà thiếp đi một lúc. Không, chị không thể ngủ thế này được. Hai người ấy có thể về bất cứ lúc nào. Nhưng đầu óc chị thì cứ mụ dần đi. Chợt chị nghe văng vẳng tiếng khóc của trẻ con. Sao giống tiếng khóc của con chị thế. Không, nó đã lớn rồi kia mà, nó đã năm tuổi rồi. Ngày chị đi đến bây giờ đã là năm năm, chị đâu còn phải bế ẵm, dỗ dành nó nữa. Nhưng đúng là con chị đang khóc, nó khóc thét khi chị bỏ nó mà đi, nó đói, nó khát sữa. Sang bên ấy nhiều đêm chị thức giấc không ngủ được vì cứ mơ hồ nghe tiếng khóc của con. Nhưng chị cứ phải đi, nếu đi chị còn có cơ hội kiếm tiền gửi về cho cái gia đình ốm yếu của chị. 
 
Ở bên này chẳng có công việc cao sang nào dành cho chị. Chị làm ôsin. Ừ ôsin thì có gì là xấu, miễn là có nhiều tiền hơn ở nhà. Nhiều người còn làm những việc tệ hơn cả chị nữa kia. Hằng ngày chị đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, nhưng việc chính là chăm sóc bà chủ nhà bị tai nạn nằm liệt giường. Ông chủ tuổi ngoài năm mươi dáng còn phong độ, biết trọ trẹ vài ba câu tiếng Việt chỉ cho chị căn phòng buông rèm tăm tối nơi người vợ của ông ta đang nằm. Đã hai năm rồi nhưng tình trạng của bà ấy cũng chẳng khá hơn. Người đàn ông có vẻ mệt mỏi chán chường kể cho chị nghe. Ông ta cũng chẳng buồn đến gần giường của vợ, giao việc cho chị rồi vội vàng đi đâu đó. Còn lại mình chị. Căn phòng tăm tối u uất làm chị thấy hơi chợn rợn. Trên giường, một dáng hình tiều tụy, một đôi mắt mệt nhọc vô hồn. Người đàn bà còn trẻ nhưng xanh bủng, võ vàng vì nằm lâu ngày. Đôi đồng tử hơi chuyển động khi nhìn thấy người mới vào. Chị lúng búng chào bằng cái thứ tiếng mà chị mới được học qua loa bập bõm khi đến đây. Bà ta nhìn chị bằng cái nhìn mệt mỏi, vô cảm. Thôi mặc kệ. Chị xăng xái bắt tay vào việc. Chị kéo rèm cửa, chị quét dọn phòng, chị đỡ bà chủ dậy, chải tóc cho bà ta, chị xoa bóp cánh tay, hai vai, đầu gối, chị nấu đồ ăn cho bà ta… Sáng nào chị cũng thức dậy và làm tất cả những việc ấy. Chị bón cho bà chủ ăn, tỉ mẩn như với một đứa trẻ. Rồi chị chải tóc cho bà, chị vừa chải tóc vừa hát. Chị không biết tiếng, chị chẳng biết nói chuyện gì, chị đành hát vậy. Mà chị chỉ biết hát ru con, chị hát những điệu hát quê nhà hằng đêm chị vẫn ru con ngủ. Như thế chị thấy đỡ nhớ con. Người đàn bà ngước đôi mắt mờ tối lên nhìn chị, rồi đôi mắt khép dần mơ màng nghe chị hát. Có khi chị còn thấy từ hai khóe mắt mệt mỏi ấy rịn ra hai giọt nước nóng hổi. Chúng lăn dài rồi rơi xuống bàn tay chị đang cầm lược chải tóc. Chị lặng đi hồi lâu, chị cũng khóc. Khi nhìn xuống bà ấy đã ngủ từ bao giờ.
 
Bà chủ khá lên từng ngày, không còn nằm một chỗ trên giường nữa mà đã bắt đầu ngồi được xe lăn. Đôi mắt đã bớt u tối, thỉnh thoảng còn nhìn chị trìu mến. Ông chủ thưởng công cho chị, ông ta cười với chị nhiều hơn. Nhưng chỉ như vậy thôi, ông ta chỉ thoáng về rồi vội đi, không bao giờ lại gần vợ. Người đàn bà nhìn chồng với cái nhìn u uẩn, thỉnh thoảng chị thấy bà ta khóc. Hình như họ không có con. Chị đoán vậy vì chẳng thấy hình đứa trẻ nào trong ngôi nhà này.
 
Khi bà chủ nằm nghỉ, chị dọn dẹp nấu nướng. Chị phải làm gì đấy, chị phải làm luôn tay vì chị không muốn ngồi một mình. Ngồi một mình chị lại buồn, chị lại nhớ nhà, nhớ con. Ông chủ về. Hôm nay ông ấy về sớm thế. Chị xăng xái ra mở cửa. Ông chủ mặt đỏ gay, hơi thở gây gây mùi rượu, áo quần xộc xệch. Ông ta nhìn chị một lượt, cái nhìn khang khác làm chị thoáng lo âu. Bất ngờ ông ta kéo chị vào phòng, nhanh đến nỗi chị không kịp phản ứng. Cái cơ thể nặng nề, nồng nực của ông ta đổ ập lên người chị, vày vò. Chị sợ đến mức không dám kêu, chống đỡ vô vọng. Xong xuôi, ông ta ngủ vùi giữa đống chăn mềm xộc xệch, chị hoảng loạn xô cửa chạy nhào xuống bếp khóc tức tuởi. Bên kia phòng bà chủ vẫn im ắng.
 
Buổi tối ông chủ ngồi vào bàn ăn cơm, ông ta ăn thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị len lén ngồi một góc, vẫn chưa hết sợ hãi. Ăn xong, ông chủ kêu chị lại, dúi vào tay chị một nắm tiền. Ông ta nhếch môi cười với chị, còn bảo rằng nếu chị chiều ông ta chị còn được nhiều hơn thế. Rồi ông ta ra khỏi nhà và lại đi đâu đấy. Chị bần thần giở nắm tiền ra. Trời đất, sao nhiều thế này. Gấp ba số tiền lương chị được hưởng hàng tháng. Chị lặng người đi. Đếm đi đếm lại chị vẫn không tin nổi số tiền chị đang cầm trong tay. Chỉ với chừng ấy ở nhà chị đã có thể mua được nhiều thứ cho gia đình chị. Chị bật khóc, chị khóc tức tưởi. Lòng chị đau nhói.
 
Sau cái lần ấy chị cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn với ông chủ. Chị cười và liếc mắt với ông ta nhiều hơn, chị ăn mặc gọn gàng tươm tất, tóc vấn cao cố tình để lộ cái cổ thanh mảnh, trắng trẻo. Ông chủ chăm chăm nhìn chị, ông ta không thể rời mắt khỏi chị, máu dồn lên cổ, lên mặt ông ta đỏ rây rây. Rồi ông ta lại kéo chị vào phòng, chị vờ chống cự một cách yếu ớt rồi buông xuôi ngoan ngoãn. Chị lại được thưởng tiền, thật nhiều tiền, chị mê mải đếm tiền cố quên đi cảm giác ghê tởm khi gần gũi người đàn ông ấy. Những đồng tiền nhảy nhót trong tay chị, chị mỉm cười chua chát.
 
Rồi bà chủ ốm. Bà ốm nặng. Không thể đỡ dậy để ngồi xe lăn được nữa. Bà không chịu ăn gì, bà từ chối tất cả những gì chị đem đến. Bà khóc nhiều hơn. Hay bà ta đã biết được chuyện của mình và ông ấy… Chị thoáng lo sợ. Chắc là không phải vậy. Bà ấy chỉ ở trong phòng này, làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra trong phòng ông chủ. Nhưng chị vẫn lo. Đôi mắt bà chủ nhìn chị day dứt dò hỏi khiến chị hoang mang không dám nhìn thẳng vào đấy.
 
Chỉ mấy ngày sau bà chủ qua đời. Ngôi nhà càng trở nên trống rỗng u uất. Chị ra vào dọn dẹp, thơ thẩn như người mất hồn. Chị xanh xao vàng võ. Ông chủ càng ít về nhà hơn. Hay là ông ta bắt đầu chán chị? Chị thật sự hoảng sợ khi nghĩ đến điều đó.
 
Ông chủ cưới vợ mới. Ông ta không nhìn đến chị nữa mặc cho chị cố sức tô điểm cho gương mặt và ăn mặc thật khêu gợi. Ông ta đã chán chị thật rồi. Ông ta hất chị xuống bếp như hất một cái giẻ rách. Thế là hết. Hết cả những ê chề nhục nhã. Chị chẳng còn biết làm gì ở ngôi nhà này nữa. Chị chẳng còn lý do gì để ở lại. Chị toan tính ngày về. Hằng đêm chị âm thầm nhẩm đếm số tiền chị tích góp được. Cũng kha khá rồi, đủ cho gia đình chị sống xênh xang một thời gian. Chị phải về. Chị sẽ về. Ngót nghét cũng đã năm năm rồi, con chị  giờ chắc đã lớn. Nghĩ đến nó chị muốn khóc.
 
Chị về đến nhà, háo hức chờ đợi giây phút cả gia đình đoàn tụ bên nhau, con chị sẽ chạy ùa vào lòng chị reo cười còn chồng chị thì âu yếm ôm lấy vai vợ như ngày đầu họ mới cưới nhau. Hai bố con đón chị ở cửa. Con chị giờ đã lớn thật, chị muốn ôm lấy nó, nhưng chị chợt hẫng hụt. Nó nhìn chị xa lạ. Nó né tránh vòng tay của chị. Chị mua cho nó rất nhiều quà, rất nhiều đồ chơi và thú bông. Nó chỉ chơi một lúc rồi quẳng đấy. Nó nhất quyết không gọi chị là mẹ. Nó nói nó đã có người mẹ khác rồi. Chị thấy đau nhói trong lòng. Chị bần thần nhìn con rồi nhìn sang chồng chị. Nó nói thế nghĩa là sao? Chị hỏi anh, chị không muốn tin vào lời con trẻ. Chồng chị ôm lấy con, mắt anh nhìn chị lạnh lẽo kết tội. Phải đấy, nó đã có mẹ rồi. Mẹ nó là người phụ nữa khác. Cô đi suốt năm năm, bố con tôi sống được là nhờ người ấy chăm sóc.
 
Chị bàng hoàng mất một lúc. Hệt như có người vừa dội nước lạnh vào chị. Chị không tin nổi vào những lời chồng chị vừa nói. Chúng phũ phàng quá. Năm năm chị đi, chịu đắng cay nhục nhã là vì cái gì nếu như không vì gia đình của chị. Chị chua xót gào lên. Người phụ nữ ấy là ai. Cô ta là ai mà xen vào cuộc sống của gia đình chị, cướp mất hạnh phúc của chị. Đứa trẻ bật khóc. Nó lấm lét nhìn chị. Nó sợ, chồng chị bế nó đi. Chỉ còn lại mình chị trong căn nhà này. Vẫn là ngôi nhà ngày xưa nhưng chỉ mình chị là lạc lõng. Chị bần thần ôm cái túi mà khi ở trên máy bay chị giữ chặt nó như giữ tính mệnh của mình. Trong đó là toàn bộ số tiền chị tích góp được khi ở bên ấy. Chị tính việc đầu tiên khi về nhà là sẽ giao nó cho chồng chị để anh mua một căn nhà mới khang trang hơn như họ đã từng mơ ước thế. Nhưng anh chẳng quan tâm đến tiền chị kiếm được. Chị cười chua chát. Chúng chẳng còn có nghĩa lý gì nữa
 
Mấy đêm về nhà là mấy đêm chị không ngủ được. Con chị vẫn né tránh chị mặc cho chị tìm cách gần gũi nó. Chồng chị nhìn chị xa lạ như thể chị chưa từng là vợ. Anh ta thay đổi hay chị thay đổi? Không lẽ cái mùi của người đàn ông bên ấy vẫn còn vương vất trên cơ thể chị? Chị không biết nữa. Chị lo sợ, chị hồ nghi, chị hoảng loạn. Hay vì người đàn bà ấy. Cái người đã cướp chồng chị, cướp con của chị, cướp đi hạnh phúc của chị khi chị đi xa. Chị vật vã trong giấc ngủ. Lòng chị lạnh lẽo trống rỗng nhưng đầu chị thì nóng như lửa hun. Chị phải trả thù, chị phải trả thù người đàn bà ấy, cả chồng chị nữa. Chị muốn họ phải nếm đủ tất cả những khổ đau, ê chề mà chị phải chịu đựng, như thế chị mới hả hê.
 
Một buổi sáng thức dậy, căn nhà vắng lặng khiến chị lo lắng. Không còn ai, chồng và con chị đã đi đâu từ rất sớm. Trên bàn còn mảnh giấy của chồng chị để lại, trong đó anh ta nói trả lại ngôi nhà này cho chị còn bố con họ sẽ đi nơi khác ở. Chị hốt hoảng, chị chạy nhào ra phố như người mất hồn. Gặp ai chị cũng níu họ lại, hỏi họ con chị đâu. Mấy người hàng xóm nhìn chị ái ngại. Họ thì thầm bàn tán. Họ chỉ cho chị cái nơi mà chồng chị vẫn thường hay tới, nhà của người đàn bà ấy. Chị thấy máu trong người chị đang sôi lên, đầu óc chị mụ mẫm. Chị đi như mộng du đến cửa hàng bán hóa chất cách nhà chị có hai dãy phố. Chị đội mũ bảo hiểm có lưỡi trai sùm sụp, thêm cái kính đen cũng sùm sụp, cái khẩu trang bít bùng. Chẳng có ai còn nhận ra chị.
 
Chị đến nhà người đàn bà ấy. Chị chờ dưới cây sấu già này đã lâu. Chị phải chờ bằng được cái lúc mà cả hai người ấy cùng về. Họ phải chịu đau đớn như chị đã từng chịu. Có tiếng xe vụt qua, tiếng người cười nói lao xao khiến chị sực tỉnh. Trời đã nhá nhem tối, không còn nhìn rõ mặt người. Nhưng chị biết chắc là họ đã về. Tim chị đập nhanh, mắt chị căng ra, tay chân chị bắt đầu run rẩy. Rõ ràng chồng chị đang dắt tay đứa trẻ còn người đàn bà ấy thì loay hoay mở cửa, trước xe còn có một giỏ thức ăn. Cửa mở, chồng chị ân cần đẩy xe vào nhà còn chị ta thì âu yếm bế con chị vào theo. Họ cười nói vui vẻ, giống như một gia đình. Họ chẳng hề hay biết chị đang ở rất gần. Tim chị như thắt lại. Họ hạnh phúc quá. Cái hạnh phúc giản dị có lẽ đã từng là của chị. Chị bật khóc. Lọ axit trong tay chị rơi xuống vỡ tan bốc khói lèo xèo. Chị giật mình đứng dựa lưng vào gốc cây thở dốc. Một cơn gió lùa tới, cây sấu rùng mình trút một loạt những chiếc lá cuối thu xuống người chị. Lá cứ rơi, cứ rơi, chị mơ hồ tưởng như có những bàn tay của ai đó đang chạm nhẹ lên vai chị an ủi, vỗ về…
 
NGUYỄN NGỌC  PHÚ
,