Ước mong tháng Tám

04:08, 05/08/2021

Bất chợt đọc dòng lưu bút của con gái "con ước gì cho một tháng Tám đủ đong đầy, đủ yêu thương". Đáng ra, với cái tuổi ăn tuổi lớn ấy sẽ là những ước mơ màu hồng lắm...

Bất chợt đọc dòng lưu bút của con gái "con ước gì cho một tháng Tám đủ đong đầy, đủ yêu thương". Đáng ra, với cái tuổi ăn tuổi lớn ấy sẽ là những ước mơ màu hồng lắm. Thế mà, như một người chín chắn viết ra những dòng chữ nghiêm túc rằng "con có ước gì xa xôi đâu. Con ước mong một tháng Tám bình yên, nước mình sẽ hết dịch. Chúng con được cắp sách tới trường... Một tháng Tám và những tháng ngày tiếp theo dân mình, nước mình phát triển đi lên...".
 
Đọc thôi mà thấy thương con đến nghẹn lòng. Bỏ lỡ một mùa hè được khám phá mọi nơi. Chỉ biết nhớ về những mùa hè trong trẻo tinh khôi của những năm trước đó. Con lớn thật rồi, biết suy nghĩ thấu đáo rồi. Ừ nhỉ, một tháng Tám nữa lại về rồi. Chợt thấy quanh mình có điều gì đó đổi thay và khác lạ. À, là nắng, một chút nắng chưa đủ dịu dàng để gọi là đầu thu, là những cơn mưa vẫn chưa đủ nhạt để gọi là cuối hạ. Tháng Tám ấy mà, lặng lẽ đến làm cho bao cảm xúc miên man trôi nổi, chẳng biết vơi hay đầy cuối hạ đầu thu. 
 
Tháng Tám về ti tỉ kỷ niệm dấu yêu. Là cả một bầu nhớ thương, thương nhớ. Là vườn cây của bà nội trồng từ ngày tôi còn bi bô tập nói, rồi lớn lên dấu chân của tôi in khắp vườn của nội cùng những tràng cười nắc nẻ rộn ràng vui. Thế mà bây giờ thân cây to, trái ăn không hết. Ôi chao, nhớ hương thơm của những quả mít mật chín. Chỉ mới ngửi thấy cái mùi thơm nức ấy là tôi đã biết những múi mít vàng tươi ngọt ngào đến mức nào rồi. Như tiếng khen nức nở của em gái vừa lấy một hơi dài để nói "thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt". Bên hàng mít là những cây xoài tỏa bóng. Những quả xoài cùng lớp vỏ xanh xanh, vàng vàng với phần thịt xoài vàng ngọt thơm ngon. Mùi của những quả dứa cũng hết sức quyến rũ. Cứ đi ngang qua những bụi dứa, thấy mắt dứa lấp ló, mở vàng là có thể mang về chén ngon lành. Tất cả đều "hội tụ" trong vườn bà nội tôi. Tôi được ăn thoải mái. Nhưng giờ chỉ biết nhớ, chỉ biết hoài niệm vì bây giờ chỗ tôi đang giãn cách theo Chỉ thị 16, "ở nhà là yêu nước" là phòng, chống dịch COVID. 
 
Tháng Tám, là những ngày mưa ngâu lê thê và dai dẳng. Là những ngày ngoại thở dài "nước đâu mà lắm thế". Xóm làng thấp thỏm âu lo nhưng lũ con nít chúng tôi suy nghĩ còn non nớt đã hiểu gì. Lại hồ hởi gọi nhau ra tắm mưa. Cả đám đầu trần, chân đất tay rổ rá tìm bắt ốc, cá, cua. Những ngày mưa người làng tôi không ra đồng được. Những lúc như thế, chị tôi sẽ trổ tài nấu những món ăn vặt hấp dẫn hương vị quê. Tôi nhận nhiệm vụ đào khoai lang, hái quả bí đỏ, còn các loại đậu và nếp thì đã được phơi khô lúc mới nghỉ hè. Chị nấu món chè thập cẩm thơm ngọt ngon nức mũi trong gian bếp khói rơm quyện mưa lạnh nồng nồng. Để giờ đây, khi xa quê hương, nhất là khi những ngày giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19, nơi phố thị này thèm biết bao những món dân dã mà dù có ăn cũng không thể tìm được mùi vị của quê hương. Tôi thích lắm. Thích những tháng Tám như thế, những khoảnh khắc mà dù chỉ trong mơ thôi cả cuộc đời cũng mong ước quay lại một lần.
 
Tháng Tám làm sao quên nổi cảm giác ngày đầu tiên theo mẹ đến trường. Ngày ấy thật lạ lẫm, bước chân bỡ ngỡ, ngập ngừng nhìn cô giáo. Dù đã trải qua mấy chục năm rồi nhưng cảm giác của lần đầu tiên đến trường ấy vẫn rất đặc biệt với bao cảm xúc còn vẹn nguyên. Thế nhưng tôi biết được rằng để đầu năm học mới sắm những bộ quần áo đến trường, là những trang vở trắng thơm mùi giấy mới, thì cha mẹ tôi lại thêm nhiều vất vả lam lũ hơn. Là gánh những buồng cau, nải chuối, bó rau, là bán bớt đi đàn gà... Chỉ mong chị em chúng tôi đủ đầy như chúng bạn.
 
Đón tháng Tám về, nhắc nhớ những kỷ niệm yêu thương tưởng chừng như đã bị những vội vã của cuộc sống mưu sinh "cơm áo gạo tiền" nơi phố thị ngày hôm nay che lấp. Tự nhiên lòng mong mỏi một tháng Tám vẹn tròn đong đầy bình an như những lời con gái viết trong lưu bút. Sẽ sớm thôi, sẽ được nhìn con và các cô, cậu học trò khác được chuẩn bị cho mùa tựu trường sắp sửa. Hân hoan trong câu hát "Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở. Nào mực nào bút, nào phấn nào bảng, cả tiếng chim vui, trên cành cây cao, cả lá cờ sao trong nắng thu vàng yêu sao yêu thế trường của chúng em"...
 
THIÊN KIM