Đảo xa chắp cánh

Cập nhật lúc 08:03, Chủ Nhật, 02/01/2022 (GMT+7)
Chiếc tàu cao tốc nhóc mũi lên cao rồi chúi nhanh xuống khoảng trống giữa hai đầu ngọn sóng. Bọt nước bắn tung tóe lên những ô cửa kính của con tàu. Tàu vẫn rít ù ù, lướt phăm phăm về phía trước. Cái điệp khúc như bản nhạc có cao trào lên xuống này lặp đi, lặp lại hầu như không có hồi dứt!
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Phụng cảm thấy rất khó chịu. Cô nghiêng đầu trên ghế và buồn nôn. Có mấy cái túi ni-lông đen chìa ra về phía cô:
 
- Này cô bé! Cô cầm lấy và sử dụng nếu thấy không chịu nổi nữa…
 
- Cảm ơn chú... Cháu mới ra đảo lần đầu!
 
- Còn hơn tiếng đồng hồ nữa mới tới... Cô ráng lên! Ai cũng vậy…
 
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ngoài, mặc áo sơ-mi trắng ngồi kế bên Phụng trấn an. Anh ta có khuôn mặt hơi vuông, rắn rỏi, nước da nâu sạm... Một con sóng lớn vụt qua. Tàu chồm lên rồi lại chúi nhanh xuống khiến người ta có cái cảm giác lo sợ: “Ngộ lỡ nó... ghim xuống... biển luôn thì khốn!”. Nhưng con tàu hình như đã quá quen với sóng gió, nó vẫn điềm nhiên lướt tới,
 
- Sóng chỉ cấp 4. Bình thường. Tàu có thể đi trong gió cấp 8…
 
Lần này thì Phụng nôn thật rồi!... Người đàn ông ái ngại. Anh ta móc trong ba lô ra một nhánh gừng, bẻ một ngó nhỏ đưa cho Phụng: 
 
- Cô nhai nhuyễn, rồi uống ngụm nước suối, sẽ khỏe ngay!. 
 
Đến nước này thì Phụng khó lòng từ chối lòng tốt của người đàn ông kia. Vị gừng nướng thơm thơm, cay nhẹ làm cô ấm bụng, tỉnh táo lại. “Cám ơn anh nhiều...Em cảm ơn nhiều...”. Phụng không còn gọi người đàn ông kia bằng “chú” nữa khi thấy anh ta không lớn tuổi lắm!
 
Tàu cao tốc vào vùng biển “nội thủy” của đảo. Sóng gió dịu đi. Tàu lừng lững tiến về cảng. Những ngọn núi xanh lam mờ mờ, dần hiện rõ ra.
 
- Đảo đẹp quá! Phụng thốt lên phấn khởi. 
 
- Trên đảo còn nhiều chỗ rất đẹp, nếu có dịp cô nên tham quan cho biết!
 
- À... Xin lỗi... Nãy giờ em chưa biết tên anh. Anh... chắc đã ở đây lâu?
 
- Tôi ở trên đảo này gần mười năm rồi. 
 
- Anh... Anh làm gì ở đây?
 
- Làm... bộ đội. Lính hải quân!
 
“À...à...- Phụng gật đầu - Nhà anh ở ngoài này hay trong đất liền ạ? 
 
- Đơn vị tôi ở đây. À... mà cô ở đâu? Ra ngoài này chắc đi du lịch?
 
- Em ở V.T... Em không phải đi du lịch. Em ra đây công tác. Em làm ở ngành giáo dục.
 
- Cô là cô giáo... Cũng hay! Cô giáo ở đất liền mà ra đây vất vả lắm!
 
- Ngoài này thiếu giáo viên. Em... xin ra!
 
- Ô... Thật ngưỡng mộ cô giáo trẻ! - Giọng người đàn ông phấn khích, chân thành
 
- Có gì đâu anh. Em chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình.
 
- Xin lỗi cô giáo tên gì? Tôi tên Nguyên.
 
- Dạ em tên... Phụng ạ!
 
Câu chuyện giữa hai người đang dần trở nên cởi mở hơn, bỗng bất chợt bị ngưng lại bởi một hồi còi dài, to “u..u...u..”, báo hiệu tàu sắp cập cảng. Hành khách trong khoang lao xao, vội vã chuẩn bị hành lý lên bến. Nguyên nói nhanh: “Cô kiểm tra đồ đạc chuẩn bị lên bờ. Cô còn ở đây lâu, thể nào cũng có dịp gặp nhau...”.
 
Lúc lên cảng rồi, đứng giữa bốn bề non xanh nước biếc mênh mông, hùng vĩ, Phụng chợt nhớ lại câu chuyện dưới tàu ban nãy. “Ngố thật! Tại sao mình không xin anh Nguyên số điện thoại, hay địa chỉ facebook chẳng hạn!? Anh chàng trông có vẻ cởi mở. Cũng đẹp trai đấy chứ! Ô... lại là lính hải quân. Hi...”. Trời không nắng lắm nhưng Phụng thấy đôi má mình nóng lên... “Ôi! Mình lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi!”.
 
* * *
 
Những tin nhắn, thỉnh thoảng lại hiện lên trên Messenger của Phụng:
 
- Anh không hiểu nổi tại sao em lại ra hòn đảo hoang sơ ấy. Chốn xa xôi mà ai cũng ngán ngại?
 
- Tại em thích!
 
- Rồi P sẽ hối.
 
- Tới chừng đó hẵng hay...Hi…
 
- Em có thể xin về thành phố bất cứ lúc nào...Bố anh dư sức can thiệp.
 
- Cảm ơn anh... Cảm ơn lòng tốt của anh!
 
- Em Ok nhé? Hi…
 
- Lúc này em chưa nghĩ đến chuyện đó.
 
- Vậy đến bao giờ?
 
- Bao giờ cần thiết em sẽ cho anh hay. Còn bây giờ thì chưa!...
 
Hải với Phụng cùng trong nhóm bạn chơi thân với nhau thời sinh viên. Gia thế của Hải khá “khủng”. Bố anh là một công chức cấp thành phố. Mẹ Hải làm giám đốc một doanh nghiệp có tiếng. Hải nhiều lần đặt tình cảm yêu đương với Phụng. Anh chàng là mẫu người mà nhiều cô gái dễ xiêu đổ - đẹp trai, con nhà giàu, có học thức, biết ga-lăng. Nhưng Phụng lại khác! Cô không chê Hải điều gì. Nhưng Phụng có cảm giác không hợp với Hải. Có lẽ tính tình hai người khác biệt nhau. Phụng yêu thiên nhiên, văn học nghệ thuật. Hải thực dụng, thích kiếm tiền nhanh, dễ và biết khai thác cơ hội, đánh vào những điểm yếu của đối tác, có khi đến lạnh lùng! Những lúc phấn khích, Hải không ngại bộc lộ quan điểm của mình: “Thương trường là chiến trường các cậu ạ! Nếu mình không “hạ” nó, nó sẽ hạ mình! Không có tình cảm, nhân đạo gì ở đây! Doanh nhân không phải là sư thầy, linh mục hay nhà từ thiện!”.
 
- Nếu em ok. Anh sẽ nói ba má anh tới nhà em ngay!
 
- Em chưa muốn lập gia đình!”
 
- Anh không hiểu em muốn gì? Bộ anh không xứng với em sao?
 
- Không phải vậy…”
 
- Có hàng khối các cô gái xếp hàng để được vào nhà anh!
 
- Vậy thì anh nên quan tâm đến các cô ấy…
 
- Em... em. Phụng! Thôi em cứ suy nghĩ. Anh không ép.
 
- Dạ. Cám ơn anh!
 
Thường câu chuyện kết thúc ở đó. Mỗi người trở về với vị trí của mình. 
 
* * *
 
Thật bất ngờ khi Phụng dẫn các em học sinh đến thăm các chú bộ đội hải quân đóng ở Bãi Tiên. Người ra đón đoàn là một sĩ quan “Hải quân đánh bộ” đang chỉ huy các chiến sĩ trẻ luyện tập. Anh mặc đồ xanh vệt sóng, đội mũ sắt bọc vải, da sạm nắng, dáng cao to mạnh mẽ... 
 
- Giới thiệu với đồng chí Lê Phúc Nguyên, thủ trưởng đơn vị. Đây là cô Kim Phụng, Hiệu phó Trường PTTH Sơn Hải, dẫn các em học sinh và các cô giáo của trường đến thăm đơn vị…
 
- Chào cô giáo... trẻ! Hân hạnh gặp lại cô - Nguyên vui vẻ.
 
- Chào anh Nguyên. Rất vui lại được gặp anh... Cảm ơn anh đã giúp đỡ em hôm đó!
 
- Không có chi đâu. Ai cũng sẽ làm như tôi thôi... Nguyên khiêm tốn mỉm cười.
 
Nguyên hướng dẫn đoàn các cô giáo cùng các em học sinh đi thăm các chiến sĩ mới. 
 
- Đợt này có nhiều chiến sĩ quê ở BRVT nhập ngũ. Cô Phụng xem coi. Không chừng có người quen đó!
 
Nguyên nói quả không sai! Có một chiến sĩ rất trẻ. Tuổi chừng hai mươi. Cậu ta đang đứng dưới gốc cây bàng chuyện trò với các em học sinh.
 
- Tâm phải không em?
 
Người tân binh giật mình rồi reo lên mừng rỡ: 
 
 - Cô Phụng! Cô Phụng đây mà. Cô chủ nhiệm của em năm lớp 9 đây mà!...
 
Phụng nắm chặt tay Tâm, vỗ vai thân mật mấy cái. “Ô!...Học trò ngoan ngày xưa của cô!”. Hai cô trò xúc động hỏi thăm nhau nhiều chuyện. Tâm cho biết sau khi tốt nghiệp THPT, cậu ta tham gia công tác ở Đoàn Thanh niên phường. Có đợt NVQS, các chú Hải quân về địa phương xin chỉ tiêu quân. Tâm tình nguyện nhập ngũ. Tâm cho biết thêm - “Em rất mê biển! Được vào lực lượng Hải quân đánh bộ là mơ ước của em!”.
 
Buổi xế chiều. Đơn vị chiêu đãi đoàn một bữa cơm thân mật. Tiệc được bày ra cận bãi biển. Nhiều món ngon, đặc sản của biển được đem ra đãi khách: ghẹ luộc bia, gỏi cá mai, bạch tuộc nướng, mực hấp gừng, lẩu cá bớp...
 
Nguyên thay mặt đơn vị, chúc sức khỏe, mời trưởng đoàn một cốc rượu. Phụng uống rượu dở. Nhưng tình thế này cô phải cố vui vẻ uống! Men rượu làm má Phụng ửng hồng lên trông rất đẹp! Cuộc liên hoan tiếp diễn vui vẻ, sôi động. Tới phần giao lưu văn nghệ. MC chương trình mời khách ca. Mấy cô giáo và các em học trò đồng thanh đề nghị: “Cô Phụng... cô Phụng hát hay nhất trường. Cô đã từng thi Hoa khôi Bolero, có giải thưởng... hi”. Phụng biết khó lòng từ chối. Nên cô gật nhẹ đầu và xin hát góp vui. Bên phía bộ đội. Các chiến sĩ trẻ hô vang: “Thiếu tá Nguyên đánh đàn. Thủ trưởng đánh đàn”. Thế là Nguyên cũng phải ôm đàn lên sân khấu đệm cho Phụng hát. Phụng cất giọng. Mọi người im lặng lắng nghe giọng hát thanh thoát, truyền cảm của cô. “Không xa đâu Trường Sa ơi... Không xa đâu Trường Sa ơi!”. Lời bài hát man mác, sâu lắng. Các chiến sĩ xúc động, cảm hứng vỗ tay hát theo: “Không xa đâu Trường Sa ơi... Không xa đâu...”.
 
Biển về đêm chỉ còn những con sóng nhỏ dạt dào, trào liếm nhẹ, tràn bọt trắng xóa lên bãi cát vàng hoe. Những con thuyền thúng chơ vơ. Vài ngọn đèn của những ghe câu mực, luênh loang, mờ tỏ. Đêm trăng biển. Ánh trăng sáng vàng trong như mật rót. Những hàng phi lao vi vu, êm êm reo trong gió như tiếng phong cầm... Phụng kéo cao cổ áo. Cô cảm thấy một cảm giác cô đơn xâm chiếm lòng mình với chút buồn man mác... Đêm ấy, trong giấc mơ đẹp, khá lạ lùng, Phụng thấy đảo C.S bay lên khỏi mặt biển như một con tàu. Trên con tàu ấy, Phụng thấy Nguyên làm thuyền trưởng, các chiến sĩ của anh là những thủy thủ, còn cô mặc áo dài xanh nước biển đứng trên boong tàu hát “Không xa đâu Trường Sa ơi!...”. Tóc Phụng bay bay trong gió. Nguyên nhìn cô ngẩn ngơ, say đắm!
 
* * *
 
- Anh hiện giờ là giám đốc một công ty bề thế. Em hãy về giúp việc cho anh. Mình sẽ thừa hưởng gia sản của bố mẹ anh!...
 
- ... 
 
- Sao? Em không đồng ý à... Thôi thì anh không thể chờ em được nữa. Sau này em sẽ hối hận!
 
- Em sẽ chịu trách nhiệm về những gì em làm. Em không phải hối hận về những gì không thuộc sở hữu của mình.
 
- Ok... Mình coi như không quen biết nhau!... Từ đây... Giọng Hải bỗng trở nên gay gắt. “Rồi Hải sẽ chóng quên mình cũng như anh ta đã chóng quên bao cô gái khác đã từng bị anh ta chinh phục! Có thể Hải yêu mình thật... Nhưng với mình, một tình yêu nhạt nhẽo, phụ thuộc, nặng về vật chất, chưa chắc đã là hạnh phúc!”.
 
* * *
 
- Sao anh không xin chuyển về đất liền? Anh đã ở đảo nhiều năm rồi kia mà? - Có lần Phụng hỏi Nguyên.
 
- Anh đã dư niên hạn phục vụ... Nhưng anh đã quen, gắn bó với biển đảo rồi! Ông ngoại anh đã yên nghỉ ở Nghĩa trang H.D. Lúc ấy đảo còn hoang sơ lắm! Lúc mẹ anh mới mấy tuổi đầu... Ba anh, năm Một Chín Tám Tám hy sinh trong trận hải chiến chống bọn xâm lược ở T.S. Anh yêu biển đảo có lẽ từ trong máu thịt. Không thể chia lìa! Có thể ai đó cho anh là gàn, cố chấp, không thức thời, mơ màng với quá khứ... Đúng!... Nhưng đó là quan điểm, cách sống của anh, cũng chẳng hại ai…
 
- Nếu em về đất liền...Anh có chịu xin về với em không?
 
- Sao em... hỏi khó anh vậy?... Anh yêu em. Nhưng anh cũng phải yêu những gì của anh chứ!
 
Nguyên nhiều lần thể hiện sự kiên quyết của anh, tình yêu của anh với nơi mà anh từng gắn bó như người thân, như máu thịt!
 
Mấy năm sau, Phụng có lệnh của cơ quan rút về đất liền công tác. Nhưng, Phụng đã làm đơn trình bày hoàn cảnh của mình với lãnh đạo: Cô sắp có chồng là bộ đội đóng quân trên đảo. Bố mẹ cô chỉ duy nhất có cô. Các cụ đã theo ông bà lâu rồi. Nguyện vọng của Phụng là được phục vụ lâu dài nơi đây. Trường cũng có tờ trình xin cô ở lại. Những lãnh đạo cơ quan của Phụng ban đầu hơi ngạc nhiên về trường hợp của cô. Ít ai chịu đến một nơi xa xôi, khó khăn như vậy! Nhưng khi tường được hoàn cảnh và nguyện vọng của Phụng, các lãnh đạo ngành đã chấp nhận!
 
Còn về Hải. Công ty của Hải buôn lậu, làm ăn gian dối...Sự việc đã bị cơ quan chức năng phát hiện và điều tra, khởi tố. Cô Á hậu, vợ sắp cưới của Hải, sau vài lần thăm nuôi anh, đã lặng lẽ kết hôn với một doanh nhân thành đạt, lớn hơn cô rất nhiều tuổi! Bố của Hải cũng bị kỷ luật do ông đã vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, công sản. Một kết cục buồn! Khi biết được những tin tức ấy, Phụng nghe lòng mình chùng xuống, xót xa thương cảm cho tình cảnh của Hải! Dù không yêu Hải, nhưng, dẫu sao, Hải cũng là bạn thân của Phụng. Anh ta vẫn luôn đối xử tốt với cô, nhưng họ không thể đi chung một con đường!... Phụng và Nguyên sinh được một cặp trai, gái. Đảo C.S bây giờ đã trở thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng! Khó thể hình dung được sự đổi thay của đảo, nếu như ai đó, đã đi đâu xa vài năm trở lại! Khu đất của vợ chồng Phụng được Nhà nước cấp trước kia nay đã trở thành một nhà nghỉ nhỏ, khang trang, sát biển...Đảo xa đã bay lên như những ước mơ tốt đẹp của những con người đã từng gắn bó với nó từ thuở còn hàn vi...
 
Truyện ngắn: MAI LÝ 
,