Trời giăng màn sương trắng / Che lấp cả rặng thông / Trông xa như dãy núi / Chập chùng giữa hư không
Trời giăng màn sương trắng
Che lấp cả rặng thông
Trông xa như dãy núi
Chập chùng giữa hư không
Trời giăng màn sương trắng
Ôm choàng thân tháp xưa
Trông xa tựa tấm lụa
Nhẹ nhàng bay trong mưa
Trời giăng màn sương trắng
Mặt hồ khói nhẹ lên
Huyền ảo nên cổ tích
Bóng dáng ai… nàng tiên
Trời giăng màn sương trắng
Không tỏ mặt người thương
Bình minh bừng tia nắng
Sương tan… tan… vấn vương…
Thầm lặng
(Tặng chị Dương, công nhân dọn rác ở dọc hồ Xuân Hương)
Giữa màu xanh bất tận
Thấp thoáng bóng áo xanh
Chị công nhân cần mẫn
Đẩy chiếc xe… nặng trôi
Ngày ngày chị quét dọn
Cho thành phố sạch xanh
Một trái tim chân thành
Với ước mơ giản dị
Nuôi hai con của chị
Mai khôn lớn trưởng thành
Đôi mắt thoáng long lanh
Quên đi bao gian khó
Sáng nay trời trở gió
Hãy nghỉ chút chị ơi!
Chị làm đẹp cho đời
Vì màu xanh vĩnh cửu.
Đà Lạt, 1/5/2014
L.THÁI