Khi nông sản thành quà lưu niệm

10:10, 26/10/2017

Nông sản muốn trở thành quà lưu niệm phải có giá trị sử dụng cao và gắn liền với du lịch canh nông. 

Nông sản muốn trở thành quà lưu niệm phải có giá trị sử dụng cao và gắn liền với du lịch canh nông. 
 
Đó là góc nhìn của ông Trần Nhật Quang, Giám đốc Công ty cà phê Là Việt. Ông Quang vốn là giảng viên Khoa Du lịch (Đại học Đà Lạt). Ông Quang đang vận hành thành công các tour du lịch trải nghiệm hoạt động sản xuất cà phê từ khâu trồng cho đến rang xay, pha chế tại Đà Lạt. Thông qua hoạt động du lịch, du khách biết đến cà phê đặc sản arabica do ông Quang và người dân Đà Lạt sản xuất ở độ cao trên 1.500 m.
 
Đóng hộp cà chua cocktail để bán cho du khách mang đi xa. Ảnh: G.T
Đóng hộp cà chua cocktail để bán cho du khách mang đi xa. Ảnh: G.T

Định Farm (Phường 8, Đà Lạt) là một vườn nông sản không lớn do nông dân Nguyễn Định lập ra. Không am hiểu nhiều về quảng bá nông sản nhưng ông Định hy vọng nông sản của mình sẽ được nhiều người biết đến thông qua kênh du lịch. Và ông quyết định trồng giống dưa Nam Mỹ Pepino và giống Bullhorn (ớt sừng bò) có nguồn gốc từ Hà Lan khi còn rất ít người biết đến các giống nông sản này. “Nó tốt như bao nhiêu loại nông sản khác và nó lạ hơn bao nhiêu loài nông sản đang trồng ở Việt Nam. Tôi nghĩ, du khách sẽ tò mò”, ông Định phân tích. Ngay khi vườn nông sản của ông bắt đầu bói trái, ông Định đã dựng bảng hiệu mời du khách tham quan. Hơn cả điều ông mong đợi, dưa và ớt do ông trồng bán rất nhanh. Du khách mua chờ chín chứ không phải đợi chín mới mua. Ông Định tính toán kỹ: “Mình không có công nghệ sau thu hoạch tốt nên mình chọn loại nông sản không những đặc biệt mà còn có thể bảo quản lâu, dễ dàng”. Khu vườn của ông Định giờ như một cửa hàng nông sản nhỏ, du khách tới đó mua dưa, ớt và chụp hình lưu niệm. Ông đã làm nhãn rau để sau khi du khách mua xong thì chụp đưa lên trang cá nhân của mình khoe. Du khách Trần Hoàng Ly (TP Hồ Chí Minh) bảo: “Tôi không mua đồ lưu niệm nào trên đường du lịch cả, tôi dành tiền mua nông sản. Tôi chỉ chụp hình lưu niệm đăng facebook, còn nông sản đem về cho gia đình”. 
 
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Nông sản An Phú Đà Lạt, bắt đầu làm nông nghiệp tại Đà Lạt vào năm 2013. Trước khi trở thành nhà cung ứng nông sản cho rất nhiều chuỗi nhà hàng trên cả nước, ông và con trai Nguyễn Thành Nguyên được biết đến trong làng nông sản là những người chuyên canh tác rau củ tí hon. Thời điểm này, nông sản tí hon còn xa lạ với thị trường Việt Nam. Lợi thế của một người thường xuyên đi Mỹ để chăm sóc thị trường xuất khẩu trái cây, ông Thành và con trai liên tục nhập giống cà rốt, dưa leo, củ cải baby, cà chua cocktail, cà chua ngọc trai đen và trắng. Khi những loại nông sản này cho thu hoạch, ông Thành làm một việc gây chú ý thời điểm đó: bán gói quà tặng nông sản. Khi gói quà tặng này ra đời, người tiêu dùng nông sản cao cấp tại các thành phố lớn và du khách ủng hộ. Gói quà tặng vẫn được ông Thành duy trì đến nay. Ông Thành nói: “Nông sản đặc sản được xem là quà lưu niệm từ lâu ở nhiều nước có nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển. Các mặt hàng lạ, có tính đặc trưng của địa phương ra đời liên tục khiến du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mỗi khi thăm vườn”. Ông Thành cho rằng, bán nông sản cho du khách là mang cho khách giá trị tiêu dùng, lưu niệm còn mình được giá trị quảng bá. “Thương hiệu của mình được du khách mang đến nhiều vùng miền khác nhau một cách tự nhiên”, ông Thành cười. 
 
Du khách mặc đồ bảo hộ cẩn thận trước khi tham quan khu vực sản xuất hồng sấy gió kiểu Nhật, đặc sản mới chỉ có ở Đà Lạt. Ảnh: G.T
Du khách mặc đồ bảo hộ cẩn thận trước khi tham quan khu vực sản xuất hồng sấy gió kiểu Nhật,
đặc sản mới chỉ có ở Đà Lạt. Ảnh: G.T

PGS.TS Lê Văn Kết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, phụ trách các mảng đào tạo nông nghiệp và sinh học cho rằng, du lịch canh nông cần phân biệt hai câu chuyện. Thứ nhất, nông sản thành hàng lưu niệm; thứ hai, hàng lưu niệm bán theo những tour du lịch. Ở câu chuyện thứ nhất cần giải quyết câu chuyện công nghệ sau thu hoạch. Ở đây, hàng lưu niệm nông sản sẽ phát triển tỉ lệ thuận với độ phát triển của công nghệ sau thu hoạch với nhiều khâu: đóng gói, lưu trữ, công nghệ bảo quản... Nếu phát triển tốt công nghệ sau thu hoạch thì hàng nông sản với những chủng loại đặc biệt sẽ ra khỏi địa phận địa phương để bán ở những nơi du khách thăm Việt Nam nhiều như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. “Thử nghĩ xem, du khách có thú vị không khi được mua một hộp dâu đặc biệt made in Vietnam”. Tiếc là ở Đà Lạt và Việt Nam nói chung, công nghệ sau thu hoạch đang ở mức phát triển rất thấp cho nên quanh quẩn cũng chỉ có những loại nông sản bán được ở cấp độ quà lưu niệm như dâu tây và các chế phẩm từ atiso. Ở câu chuyện thứ hai, đòi hỏi phải có người xây dựng tour, tuyến giỏi để cho du khách có những trải nghiệm sản xuất, kèm theo là bán nông sản. Hai yếu tố này có mối quan hệ tương hỗ với nhau trong phát triển du lịch địa phương và ngành hàng nông sản đặc sản có tính chất quà lưu niệm. 
 
Ngoài chuyện công nghệ sau thu hoạch, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho rằng, du lịch canh nông đi liền với phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc, nhãn chỉ dẫn địa lý. “Chỉ dẫn địa lý là yếu tố hình thức để người mua quyết định mua nông sản làm quà khi đến một địa phương, còn truy xuất nguồn gốc lại là bảo chứng quan trọng về chất lượng, độ sạch. Du khách chắc chắn thích nông sản lạ nhưng sẽ không mua nếu không tin, hoặc nghi ngờ về chất lượng nông sản”.
 
GIA THỊNH