Bi bo

09:09, 10/09/2015

Ấp chiến lược N'Blong nằm giữa một vùng đồi núi chập chùng bên con sông Đa Dâng  ngoằn ngoèo uốn lượn. Vào những buổi sáng, sương núi bao trùm cả một vùng. Trên núi cao nhìn xuống chỉ thấy một màu trắng đục như sữa. 

Ấp chiến lược N’Blong nằm giữa một vùng đồi núi chập chùng bên con sông Đa Dâng  ngoằn ngoèo uốn lượn. Vào những buổi sáng, sương núi bao trùm cả một vùng. Trên núi cao nhìn xuống chỉ thấy một màu trắng đục như sữa. Càng về trưa, khi mặt trời dần lên cao sương mù bốc lên thành những đám mây. Có những đám như những chiếc khăn mỏng, có đám lại như một cuộn bông gòn và có những đám lại vuốt ra những sợi thật mỏng manh… N’Blong im lìm đón mặt trời đang mọc.
 
Minh họa: HT
Minh họa: HT

Từ ngày bị dồn vào ấp chiến lược Rơ ông K’Đới không được tự do đi vào rừng hái nấm bẻ măng như trước nữa. Ngôi nhà nhỏ của em cách một hàng rào kẽm gai là đến khu trại lính và các sĩ quan chỉ huy quân ngụy. Những ngày đầu lũ trẻ mới gom về chưa quen nhau nên đứa nào biết nhà ấy. Sau dần lân la, đứa này đến đứa khác, từng nhóm nhỏ rồi thành tốp lớn, bọn trẻ chơi với nhau không kể thời gian. Nhiều lúc tiếng hò reo của lũ trẻ đã làm cho trại lính bị truyền lan những âm thanh vang dội. Cũng đã mấy lần rồi, sau hò reo là Rơ ông K’Đới và các bạn lại bị mấy người lính hoặc sĩ quan ra hăm dọa, có tên còn dùng cả súng dí dí vào từng đứa. Mỗi khi mũi súng chạm vào thấy lạnh đến ghê người.
 
Một hôm, sau khi bị lính dọa Rơ ông K’Đới rủ Bon Dông Ha Êm và các bạn chui qua hàng rào ấp chiến lược ra ngoài chơi. Song vừa đi ra ngoài đã thấy một cái hào sâu nước lõm bõm. Chưa kịp quay vào thì một đứa trong bọn đụng phải mìn. Cả ấp chiến lược náo loạn. Lính trong trại được huy động ra đông nghịt. Khi không có gì một tên sĩ quan cáu:
 
- Đ…mẹ, chỉ tại mấy thằng nhóc, Việt cộng đâu dám đến…
 
Thế rồi từ đấy, sau lần một bạn bị mất cánh tay, cả lũ trẻ trong ấp bị nhốt trong nhà. 
 
Hôm ấy, ba má Rơ ông K’Đới cùng cả ấp đi đâu không rõ, chỉ thấy lính trại khoác súng đi bên kè kè, còn mọi người ai cũng vác cuốc, xà bách, xẻng… Ở nhà, Rơ ông K’Đới trèo lên cửa sổ tụt ra ngoài chơi. Thình lình bên kia hàng rào có một đứa bé da trắng chạy ra.
 
Tò mò Rơ ông K’Đới đến sát gần hàng rào. Hai đứa nhìn nhau không nói. Bỗng bên kia hàng rào có tiếng bi bô cất lên. Rơ ông K’Đới không hiểu gì cả, em lắc đầu và xua tay. Đứa bé kia thấy vậy vẫy vẫy rồi chỉ vào khu sĩ quan nơi có một căn nhà mới xây thật đẹp. Rồi hai đứa quen nhau qua hàng rào kẽm gai. Chẳng có trò gì chơi, hai đứa nhổ cỏ đưa cho nhau. Được một lúc nhớ ra điều gì đứa bé da trắng lại bi bô, bi bô rồi chạy về phía căn nhà mới xây.
 
Thời gian sau, tự nhiên thấy người lớn đùng đùng dỡ hàng rào dọn nhà cửa trở lại buôn cũ. Nhà Rơ ông K’Đới nằm cạnh buôn, chỉ cách xa ấp chiến lược cũ một vạt rẫy và một con suối. Hàng ngày, Rơ ông K’Đới tha thẩn đi câu cá bên suối. Một hôm đang ngồi câu cá bên suối, Rơ ông K’Đới lại nghe tiếng bi bô. Ngoảnh lên Rơ ông K’Đới nhìn thấy cậu bé da trắng trong ấp chiến lược. Về nhà, trưa ấy em hỏi má:
 
- Má ơi! Sao trong trại lính lại có trẻ con da trắng?
 
- Đấy là con một sĩ quan Mỹ mới về làm cố vấn cho lính Việt Nam Cộng hòa đấy.
 
- Thế có nhiều trẻ con như vậy không?
 
- Má không rõ. Nhưng chắc không đâu con ạ.
 
- Thế có được chơi với nó không?
 
- Không!
 
- Sao thế má?
 
- Lính họ sẽ nhốt đấy!
 
Bẵng đi vài hôm Rơ ông K’Đới không ra suối câu cá, em rủ Bon Dâng Ha Ênh vào rừng lấy mật ong. Ôi chao! Núi rừng sao mà mênh mông thế. Cây rừng càng vào sâu càng to. Những tổ ong nặng trĩu mật. Hai đứa lấy được hai tổ ong to hiếm có. Hai đứa đi ngang qua con suối. Vừa tới chỗ ngồi câu cá hai đứa lại nghe tiếng bi bô. Nhìn vào ấp chiến lược cũ và đồn lính K’Đới lại bắt gặp người bạn da trắng hôm nào. Thấy cậu bạn da trắng giơ tay tỏ ý muốn xin mật ong K’Đới nói với Ha Ênh: 
 
- Này Ha Ênh! Cho nó một ít nhé?
 
- Cũng được!  
 
Miếng tổ ong được đưa qua con hào và bờ rào bằng một động tác ném thật khéo. Bắt được miếng tổ ong cậu bé da trắng vừa cười vừa lau những giọt mật bắn tung tóe trên mặt trên áo. Bên bờ hào K’Đới lấy tay làm hiệu vắt tổ ong cho chảy mật vào miệng. Cậu bé da trắng làm theo. Những giọt mật sánh ngọt trôi vào cổ ừng ực. Hết mật cậu bé da trắng giơ tay vẫy vẫy. Rồi ba đứa trẻ chia tay nhau…
 
Vào một hôm, trời cao trong xanh ngắt, K’Đới đi bắt cá ở mấy đoạn suối gần đồn lính. Đang cắm cúi dõi theo con cá vừa chui vào cái khe đá K’Đới giật mình nghe thấy tiếng bi bô trên bờ. Ngẩng đầu lên K’Đới thấy cậu bé da trắng đứng đó từ lúc nào không biết. Cậu bé da trắng giơ tay nói bi bô và chỉ xuống nước. Không hiểu tiếng nói song K’Đới cứ gật đầu. Thấy vậy, cậu bé da trắng cởi giày bước ào xuống nước. Ngạc nhiên một lúc rồi K’Đới thấy vui vui, và thế là hai đứa cùng bắt cá. K’Đới đi trước còn cậu bạn da trắng đi sau, vừa bắt cá vừa nói chuyện. Cậu bé da trắng chỉ vào ngực mình: “Giôn xơn… Giôn xơn”. K’Đới hiểu đó là tên cậu ta. Rồi K’Đới chỉ vào ngực mình: “K’Đới... K’Đới”.
 
Kể từ đấy hai đứa trẻ khác màu da đã biết tên nhau và gọi tên nhau. Thỉnh thoảng hai đứa lại rủ nhau đi chơi trong rừng, bắt cua, bắt cá. Và hai đứa đã hiểu được ngôn ngữ của nhau đôi chút.
 
Một hôm, hai đứa vào rừng tìm mật ong. Đến một cái cây to, trên cành cao có một tổ ong thật lớn. K’Đới leo lên cây, Giôn xơn đứng dưới giữ cho thang tự tạo không đung đưa. Tổ ong được lấy xuống, Giôn xơn mừng vui khôn tả. Nó nhảy lên tưng tưng. Bắt chước K’Đới, Giôn xơn cũng ăn những con nhộng ong trắng muốt, rồi hai đứa vắt mật cho nhau ăn. Say mật ong hai đứa ôm nhau nằm ngủ duới gốc cây. Tỉnh dậy hai đứa hoảng hốt vì trời đã xế chiều, nhất là Giôn xơn. Vội vàng hai đứa vừa đi vừa chạy. Ra khỏi rừng đến con suối hai đứa bảo nhau xuống rửa mặt cho đỡ nóng. Chẳng may Giôn xơn trượt chân xuống suối, K’Đới lao theo kéo bạn vào bờ. Vì lao mạnh K’Đới bị một cành cây kéo rách áo. Lúc lên bờ Giôn xơn thấy bạn rách áo, tần ngần Giôn xơn làm dấu: “K’Đới… còn áo không?”.
 
Hiểu được ý bạn, K’Đới lắc đầu. Thế là từ đấy hai đứa lặng im lầm lũi đi về.
 
Đã mấy tuần trăng rồi không thấy Giôn xơn ra chơi, K’Đới nhớ lắm?. Hôm ấy, K’Đới mạnh dạn vượt qua hào tới sát hàng rào, bắt chước tiếng cuốc kêu: “Tu ru…Cu…ôốc…Cuốc”. Trong nhà nghe tiếng bạn, Giôn xơn đi ra. Tới hàng rào Giôn xơn ra hiệu cho K’Đới là: sau lần ngã suối về bị sốt và cha mẹ không cho đi nữa. Tần ngần một lúc, Giôn xơn vừa bi bô vừa làm dấu trên đầu năm ngón tay vừa chỉ lên trời “U…U…”. Rồi hai đứa đứng lặng không nhúc nhích. Mắt hai đứa ứa những giọt nước mặn.
 
Buổi sáng ấy thật xúc động. Khi con gà vừa báo sáng lần chót thì K’Đới vùng dậy. Em lấy cái vuốt Hổ ra khỏi cổ gói vào một tờ giấy rất vuông vắn. Lặng lẽ K’Đới đi về phía trại lính. Bên hàng rào Giôn xơn đã đứng đấy từ lâu. Gặp nhau hai đứa không nói, chúng trao cho nhau những kỷ vật qua hàng rào kẽm gai. Giôn xơn đưa cho K’Đới cái áo Jean vẫn mặc đi chơi cùng K’Đới. Còn K’Đới trao cho Giôn xơn cái vuốt Hổ vẫn đeo trên cổ mà Giôn xơn rất thích. Sau đó theo hướng tay Giôn xơn K’Đới đi ra đường cái. K’Đới đứng tựa vào cây thông bên đường. Em nhặt từng phiến lá xếp lại. Sao lâu thế nhỉ? - K’Đới tự hỏi thế. Hay là Giôn xơn được ở lại không về nước nữa…
 
Bỗng đằng phía cổng trại lính một chiếc xe Reef chạy vút ra, phía sau là khói và bụi đỏ cuồn cuộn. Chỉ loáng một cái, xe đến trước mặt K’Đới. Trên xe Giôn xơn cầm gói giấy vẫy vẫy. K’Đới vội vàng cầm cái áo vung lên, đưa qua đưa lại, hai đứa nhìn nhau chỉ được quãng ngắn. Tiếng bi bô của Giôn xơn vọng lại… còn K’Đới thấy vị chát mặn trong miệng.
 
Truyện ngắn: NGỌC THU