Mới hôm qua thôi...

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Năm, 02/01/2020 (GMT+7)
Chiều nay trên những con đường tôi qua - đã thấy những chùm hoa mai anh đào nở hết mình. Phố phường gõ nhịp những bước chân vội về phía ngày mai. Ngoảnh mặt về phía sau lưng đã thấy mùa mới ùa về trong cơn rét ngọt. Và chỉ thêm một bước chân về phía trước đã chạm vào nhịp thở ấm áp của mùa xuân...
 
Nếp nhà xưa Đà Lạt. Ảnh: V.Quang
Nếp nhà xưa Đà Lạt. Ảnh: V.Quang
 
Mới hôm qua thôi, những nụ hoa mai anh đào còn co ro trong chiếc áo khoác dày cộm bởi những cơn gió rét cuối đông. Vậy mà sáng nay đã thấy mở mắt tròn xoe khoe sắc. Mới hôm thôi, mùa đông mãi rong chơi khiến đất trời lạnh cóng, hít hà... Vậy mà sáng nay đã thấy giọt nắng mùa xuân thong dong khắp phố, khắp phường, ấm áp lạ thường...
 
Mới hôm qua thôi - vậy mà bỗng dưng trở thành thời khắc ở phía sau lưng để thấy lòng nhớ quá quãng thời gian đã đi qua, không bao giờ quay về chốn cũ. Sáng nay cây lại tách mầm cho ngày mai khơi nguồn sống mới. Chợt nghĩ: Mới hôm qua thôi mà...?
 
Mới hôm qua thôi, bao phận nghèo cơ cực cứ mong mùa đông đừng sớm trở về, đừng mang cơn gió trái mùa khiến những mái lá run lập cập vì lạnh, vì chạnh lòng. Vậy mà sáng nay đã thấy trên gương mặt những phận nghèo có một nụ hoa hồng. Mới hôm qua thôi..., vậy mà sáng nay đã có hàng ngàn mái nhà thân tre, mái lá thay áo mới; những vùng đất rất xa ấm áp hơn vì ánh điện đã về dù phải đi qua những đoạn đường quanh co, cách trở. Dòng nước mát trong đã về cho đám trẻ thỏa thuê tắm táp; hạt phù sa ngọt lịm cho cây lúa xuống đồng 3 vụ khoe thời con gái. Nước chảy ngược cho hạt bắp trên nương mắc bệnh béo phì và cho những mái nhà dẫu còn nghèo đều đặn mỗi ngày 3 lần nhóm bếp, nghe tiếng cơm sôi, lửa cười khúc khích...
 
Mới hôm qua thôi, cánh cửa chật chội, e dè đón khách thập phương nghỉ ngơi trong khuôn vườn hẹp, vậy mà sáng nay đã thấy lòng người thảnh thơi trên những con đường rộng mở. Đà Lạt chào đón du khách thứ 7 triệu. Vậy là đã có thêm chừng ấy con tim hướng về thiên đường của các loài hoa, thiên đường của tình yêu đôi lứa và là thiên đường của cuộc sống có mối giao hòa của giữa Đất và Người.
 
Mới hôm qua thôi, vùng đất Nam Tây Nguyên này còn khó nhọc đi tìm cái đích của ấm no, hạnh phúc. Vậy mà sáng nay thôi đã thấy bao mái trường ửng hồng màu ngói; những con đường mới chạy mãi đến tận buôn làng. Ánh điện đã về để mỗi đêm người già thấy buôn làng mình đẹp hơn trên bản tin thời sự; đám trẻ học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi và để làm Người. Ánh điện đã về để người nông dân hiểu vì sao nương dâu không cho nhiều lá, cây điều không đậu quả... và để gom góp cho sự đủ đầy của cuộc sống. Mới hôm qua thôi... vậy mà con đường khó nhọc vẫn mãi đi tìm đã thấy con đường lớn. Con đường ấy đã về cái đích của con số 8.200 tỷ, dẫu chưa là tất cả nhưng đó là sự chắt chiu trong cái khó để vững bước trên con đường mới.
 
Mới hôm qua thôi - những búp chè xanh, những lá dâu non trên vùng đất này vào mùa mở hội. Mùa người người xích lại gần nhau kể câu chuyện về thời mở đất, gieo mầm xanh thành xứ của trà và tơ lụa. Vậy là bằng hữu có dịp gặp nhau nhưng đâu phải vì xa cách, nhớ thương mà là vị chát đắng của đọt chè xanh, của những dải lụa hồng để tình người gần lại. Một lần nữa những đồi chè, những nương dâu vào mùa mở hội để hiểu vì sao người nông dân xứ của trà, xứ của tơ lụa chưa có cuộc sống thật sự đủ đầy. Vì sao hương vị trà B’Lao, của những dải lụa được chắt chiu từ những kén tằm chưa đến những miền đất xa, để mới nghe tên thôi đã thấy thương, thấy nhớ? 
 
Mới hôm qua thôi - miền Trung cơ cực rách nát trong những cơn bão lũ, vậy mà sáng nay đã nghe tình người lành lặn trao gửi nhau tình yêu thương ruột thịt. Hoa đã nở trên vùng đất lũ. Nụ cười đã tươi trên những gương mặt khắc khổ vì cảnh màn trời, chiếu đất vì cơn lũ vừa mới đi qua. Vậy nên mới hiểu: Để có hoa, có nụ cười sau cơn bão lũ - mỗi trái tim phải có một nụ hồng.
 
Mới hôm qua thôi, người mẹ tảo tần của 5 đứa con sớm chiều xuôi ngược ngọt đắng cuộc mưu sinh, vậy mà sáng nay đã là nội, là ngoại và nghĩ chuyện người già. 
 
Mới hôm qua thôi, con bé nhà bên sáng nào cũng đòi mẹ đút từng thìa sữa, vậy mà sáng nay đã trở thành thiếu nữ. 
 
Mới hôm qua thôi, anh bạn già tuần nào cũng rủ nhâm nhi xị đế, khề khà chuyện đời, chuyện người, vậy mà sáng nay đã trở thành người thiên cổ.
 
Mới hôm qua thôi, gần ba chục năm đi tìm cái tên cho chính mình, vậy mà sáng nay thôi mái đầu đã bạc, cuộc mưu sinh đã mỏi gối ít nhiều.
 
 Mới hôm qua thôi, vậy mà đã là ngày cuối cùng của một năm, thời khắc cuối cùng của một ngày. 
 
Mới hôm qua thôi, vậy mà sáng nay còn bao nhiêu điều chưa kể, chưa thể nhớ hết...
 
Mới hôm qua thôi, mùa đông rét mướt, vậy mà sáng nay đã thấy hơi ấm của mùa xuân góp lại. Nhớ chuyện hôm qua để nhận ra vị ngọt ngào của ngày hôm nay. Nhận ra để mà nhớ những kỷ niệm ngọt bùi còn đọng lại của ngày hôm qua. Nhận ra để mà thương những tháng ngày cơ cực sao chẳng thể quên để biết đứng lên và bước tiếp mỗi khi chùn chân trên đoạn đường gập ghềnh, rộng dài của cuộc sống...
 
VĂN QUANG
,