Tôn trọng và bình đẳng với văn hóa các dân tộc thiểu số (Bài 1)

Cập nhật lúc 05:21, Thứ Năm, 04/06/2020 (GMT+7)
Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, tháng 4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt…”. Người khẳng định: “Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta”. Đó là cơ sở để xác định xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, cùng phát triển trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là khát vọng chung của 54 dân tộc anh em trong một đại gia đình. Vì thế, bảo đảm ứng xử công bằng, khoa học, trên tinh thần tôn trọng các giá trị văn hóa của các dân tộc là một yêu cầu hết sức cần thiết.
 
Khai thác yếu tố lạ hay là sự kỳ thị
 
Thời gian gần đây, một số nhà sản xuất các chương trình truyền thông đã sử dụng cốt truyện, hình ảnh, lời thoại không đúng với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, những cốt cách nhân tính của đồng bào các dân tộc thiểu số. Dù chỉ mang mục đích tạo nên tiếng cười rẻ tiền nhằm thu hút người xem, nhưng sự phản ánh sai lệch, tầm thường hóa, đã làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục của đồng bào các dân tộc anh em. Nguy hiểm hơn, cách hành xử thiếu ý thức đó đã tạo nên sự chia rẽ, ngăn cách cộng đồng bởi tâm lý định kiến và kỳ thị…
 
Nét đẹp văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cung cấp
Nét đẹp văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cung cấp
 
Truyền thông, gây cười lố bịch     
 
Một người đàn ông mặc trang phục dân tộc Ê Đê cách tân, vác dụng cụ sản xuất chuẩn bị rời đi khỏi ngôi nhà (mà ngôi nhà lại là kiến trúc của dân tộc Ba Na); người vợ gọi giật lại: “mình đi đâu thế?”; anh ta trả lời: “lên núi”. Người vợ nheo mắt cười lả lơi và cầm lon nước tăng lực trao cho chồng, mà đạo diễn đã ngầm ý gửi vào câu chuyện sự gợi dục thô thiển. Đó là một đoạn trong clip quảng cáo cho một nhãn hàng nước tăng lực. Clip này đã từng phát nhiều lần trên nhiều kênh của một đài truyền hình quốc gia. Cũng trên sóng của một đài truyền hình lớn, trong chương trình giải trí Nhân tố bí ẩn (F-Factor) thu hút lượng người xem đông đảo, một ban nhạc nam có tiếng là F-Band đã dùng chiếc khăn Piêu, một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng của đồng bào Thái, làm chiếc khố phủ thân trong bộ phục trang được mash-up để biểu diễn các tác phẩm âm nhạc về đề tài Tây Nguyên… 
 
Rất nhiều kênh hài trên các trang mạng xã hội do các diễn viên chuyên nghiệp viết kịch bản, đạo diễn và diễn xuất đã sử dụng những câu chuyện, những hình ảnh về đồng bào các dân tộc thiểu số. Đề tài là bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ, họ đã sử dụng “chiêu thức” mô tả những người đồng bào của chúng ta với hành vi và lời nói thể hiện sự nghèo khổ, lạc hậu, ngờ nghệch, ngây thơ, dốt nát, tục tĩu hoặc bị lợi dụng khi ra trước đám đông hay môi trường phố thị. Chúng tôi không hiểu tại sao mà những diễn viên có đầu óc, có chuyên môn, được đào tạo tử tế lại có thể sản xuất những tiểu phẩm, kiểu như: “A Lử đi bắt vợ”, “Mảnh ghép ở vùng cao”, “Anh tộc ngố”, “Cười lộn ruột khi dân tộc đi uống bia”, “Anh dân tộc nát rượu”… Trong tiểu phẩm do diễn viên hài Đỗ Duy Nam đạo diễn mang tên “Mảnh ghép vùng cao”, đã thể hiện cặp đôi người dân tộc thiểu số là hình ảnh của những người hoàn toàn xa lạ với văn minh, lếch thếch, đói nghèo, hiện thân là những kẻ đáng thương trong đời sống đương đại. Hay tiểu phẩm “A Lử đi bắt vợ”, người ta đã thể hiện méo mó một phong tục của đồng bào Mông thành câu chuyện gây cười rẻ tiền khi dẫn lên hình ảnh một chàng A Lử ngu dốt, không hiểu biết pháp luật nên sang tận Hàn Quốc “bắt” một cô gái Hàn về bản mình làm vợ. Câu chuyện đó đã tạo nên những tiếng cười vô duyên, và vô hình chung đã dẫn dắt cảm xúc và nhận thức đối với những công chúng cạn nghĩ và thiếu hiểu biết đến trạng thái coi thường, đầy tính phản cảm… 
 
Mới đây, cộng đồng mạng, nhất là những người đồng bào dân tộc thiểu số đã cực kỳ phẫn nộ khi chứng kiến trên kênh Youtube đăng tải video có tiêu đề “Anh Tộc đi mua sữa non gặp cô chủ thích tòm tem”. Sự nhảm nhí trong câu chuyện này lên đến đỉnh cao khi miêu tả một người đàn ông mang trang phục dân tộc thiểu số đi xin sữa non từ một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ cho con của mình, do vợ anh không có sữa. Theo mô tả, mặc dù không quen biết người phụ nữ mà mình xin sữa, nhưng khi gặp, mắt anh ta đã nhìn chằm chằm, mặt dí sát lên ngực của người phụ nữ. Những lời thoại lố bịch cũng được đặt lên miệng cho hai nhân vật. Nữ: “Anh đến nhà tôi làm gì, sao anh cứ dò mặt vào tôi thế?”. Nam: “Thôi có khi cô cho tôi nhờ hai tí luôn đi”, rồi người nam lại đề nghị: “Hay là cô để tôi vắt sữa cho”… Hoặc, cũng trên Youtube, một video khác có tiêu đề: “Cổ vũ bóng đá theo phong cách anh Tộc và cái kết bê bết cả đời”. Nội dung đăng tải cho thấy, các nhân vật đều mang trang phục đồng bào dân tộc thiểu số, chở ba và không đội mũ bảo hiểm. Khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm thì nhân vật nam cãi lại cảnh sát với lời lẽ ngây ngô, lý sự thô thiển, thể hiện không hiểu biết pháp luật: “Mình là A Páo ở trên bản, mình không đội mũ bảo hiểm là có lý do của nó, vì mình có hai con vợ. Mình bị hai con vợ cắm sừng trên này này, cho nên mọc nhiều sừng lắm! Mọc sừng không đội mũ bảo hiểm được đâu…”. 
 
   
Nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Trọng Hộ: 
 
“Trước hết, những người sản xuất chương trình nói trên, thể hiện sự yếu kém trong hiểu biết về văn hóa tộc người. Vì vậy, đã tạo nên những sản phẩm bộc lộ sự phi lý từ kiến trúc, trang phục, tâm lý, hành vi và ngôn ngữ thể hiện. Còn với mục đích gây cười rẻ tiền, thể hiện sự kỳ thị và xâm phạm đến quyền bảo vệ văn hóa nói riêng và quyền phát triển bình đẳng theo Hiến pháp và pháp luật của các dân tộc nói chung, thì đã thấy rõ!...”.

 

Rất nhiều và rất nhiều những nội dung ẩu tả như vậy được truyền tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó có cả những cơ quan truyền thông chính thống và trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt là các trang Youtube của A Hy TV, Trung Ruồi TV, Mường Thanh TV...và các chân rết khác của nó. Không biết điều đó thể hiện sự nông cạn trong hiểu biết, là chiêu thức câu khách hay chính ý đồ của nhà sản xuất và những người thực hiện?! Nhưng điều cảm nhận dễ thấy nhất thì các “sản phẩm” đều thể hiện sự lệch lạc thẩm mỹ và hành xử vô văn hóa đến mức không thể hiểu nổi!...

 

Xóa bỏ định kiến và chế tài nghiêm khắc
 
Dù đó là gì thì cũng thể hiện rất rõ sự kỳ thị, thóa mạ, dẫn dắt nhận thức của người xem theo một công thức lệch chuẩn: người thiểu số có nghĩa là đói nghèo, là dốt nát, là lạc hậu, là nghiện rượu, là bủn xỉn, là dễ bị lừa lọc hoặc lừa lọc người khác. Hình ảnh họ hiện lên qua “tác phẩm” của những người vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết kể trên là những nhân vật đáng thương và luôn có thể là mẫu người gây cười. Những “nhãn dán” tiêu cực về người dân tộc thiểu số đã được khai thác, chế tác một cách thô thiển và tạo nên những định kiến cực kỳ nguy hiểm. Dòng “hài dân tộc” với những thủ thuật truyền thông tầm thường đã kiếm được nhiều tiền bởi lượng view lớn từ thị hiếu thấp kém. Điều đáng lên án là cả người sản xuất và người xem đã hùa nhau giễu nhại làm tổn thương sâu sắc một bộ phận đồng bào của chính mình…     
 
Thử đứng ở vị trí của những người dân tộc thiểu số để xem những sản phẩm lệch chuẩn văn hóa và đạo đức nêu trên sẽ cực kỳ bất bình, thậm chí phẫn nộ. Rất bức xúc và phản ứng gay gắt, đó là thái độ của rất nhiều trí thức, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số khi được chúng tôi đề cập đến vấn đề này. Tiến sĩ Cil Duin, người dân tộc Cơ Ho, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), bày tỏ: “Nhân chủng và văn hóa các dân tộc thể hiện sự khác biệt. Sự khác biệt làm nên bản sắc và tăng thêm sự giàu có cho nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Lợi dụng sự khác biệt rồi chế tác nên những sản phẩm lệch lạc sẽ vô cùng nguy hiểm. Đó là những việc làm xúc phạm đến truyền thống văn hóa tốt đẹp, tự trọng của các tộc người!”. Đứng ở góc độ nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Công Thảo, Viện Dân tộc học, nêu ý kiến: “Khi truyền thông đưa thông tin không đầy đủ, hiểu méo mó về cộng đồng các dân tộc thiểu số sẽ tạo ra hình ảnh dân tộc thiểu số là những người bị động, như đối tượng bên lề, đáng thương, yếu ớt. Đó là cách nhìn mang tính phân biệt đối xử, đầy định kiến, tạo ra sự kỳ thị, đi ngược với chủ trương của Nhà nước…”.  
 
* * *
 
Với địa bàn cư trú trải rộng trên ba phần tư diện tích đất liền, cộng đồng các dân tộc thiểu số chiếm một phần bảy dân số quốc gia. Thành tựu trong việc đảm bảo quyền phát triển và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số là những minh chứng cụ thể về thúc đẩy quyền tộc người nói riêng và quyền con người nói chung tại Việt Nam. Trong đó, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực thi nhiều chiến lược quan trọng nhằm đẩy mạnh sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, coi di sản văn hóa các dân tộc anh em là bộ phận quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Bên cạnh đó, cần khẳng định và nhận thức sâu sắc rằng, trong các cuộc chiến tranh, đồng bào các dân tộc thiểu số đã hy sinh biết bao xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong thời bình, các bản làng vùng cao, các tộc người anh em lại là những lá chắn thép tạo nên phên dậu vững bền của quốc gia. Trong nhiều năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bộ mặt nông thôn miền núi đã và đang đổi mới không ngừng, đời sống đồng bào có nhiều khởi sắc. Vấn đề dân tộc và chính sách đại đoàn kết các dân tộc là một vấn đề mang tầm chiến lược, cơ bản và lâu dài của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. 
 
Vẫn biết rằng, do nhiều yếu tố, cuộc sống của một bộ phận đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nhưng khát vọng rút dần khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, tạo cơ hội phát triển bình đẳng các dân tộc là một lộ trình nhất quán. Những di sản, những tinh hoa văn hóa và niềm kiêu hãnh đại ngàn đang từng ngày được khôi phục và phát huy. Vì vậy, những việc làm đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước cần phải bị lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm khắc!... 
 
(CÒN NỮA) 
 
UÔNG THÁI BIỂU
,