Ký ức ngày Tết Độc lập

05:09, 04/09/2021

Những ngày đầu tháng Chín bầu trời cao trong xanh thẳm, trời đã bắt đầu vào thu. Mang theo bao cảm xúc dịu ngọt lắng sâu...

Những ngày đầu tháng Chín bầu trời cao trong xanh thẳm, trời đã bắt đầu vào thu. Mang theo bao cảm xúc dịu ngọt lắng sâu. Những vần thơ của tác giả Nguyễn Đình Thi về đất nước như nốt ngân trong trẻo lại vỗ nhịp vang lên trong tâm cảm bao người “Mùa thu nay khác rồi/ tôi đứng đây vui giữa núi đồi/ Gió thổi rừng tre phấp phới/ Trời thu thay áo mới”. Mùa thu dâng lên những điều thiêng liêng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam khi nhớ về những ngày đầu tiên độc lập tự do của 76 năm về trước. Đã 76 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập nhưng mỗi độ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, hàng triệu trái tim người Việt lại hân hoan hồ hởi tràn đầy phơi phới ngồi trước màn hình ti vi lắng nghe như nuốt lấy từng lời ấm áp mà hào sảng của vị Cha già dân tộc kính yêu.
 
Ở làng tôi, người dân thường quen gọi ngày Quốc khánh 2/9 là Tết Độc lập. Tết Độc lập năm nay có phần khác biệt hơn mọi năm khi cả nước đang gồng mình chống đại dịch COVID-19 nên các hoạt động kỷ niệm, vui chơi giải trí tập trung đông người tạm dừng. Nhưng trong tâm tưởng của mỗi người dân Việt, thì Tết Độc lập vẫn rộn ràng. Ngồi trong nhà lòng nhớ về năm ấy, thuở còn học tiểu học, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9 là chị em chúng tôi rất vui, vì được cha mẹ chở đi chơi và được tới Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Để được xem hình về lịch sử nước nhà. Được các cô thuyết minh về những sự kiện ở các hình ảnh. Nhưng trong tâm trí non nớt, chúng tôi còn quá nhỏ để có thể cảm nhận ý nghĩa thực sự của ngày độc lập. Có lần, cha tôi giải thích rằng ngày 2/9 là ngày dân tộc ta giành độc lập, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam, nhà nhà ai ai cũng vui nên gọi là ngày Tết Độc lập.
 
Trong ký ức của tôi, Tết Độc lập tràn đầy niềm vui, hào hứng không chỉ với người người nhà nhà mà cả trẻ con chúng tôi nữa. Trước ngày 2/9 mọi năm, cứ sáng ra tiếng loa phát thanh của khu phố đã vang lên. Nhà nào cũng treo cờ, cùng nhau dọn vệ sinh đường phố sạch sẽ. Không khí chuẩn bị cho ngày Quốc khánh rộn ràng khắp phố, khiến chúng tôi thấy phấn chấn lạ kỳ. Đó cũng là dịp để gia đình quây quần đoàn tụ bên nhau. Tôi thích cảm giác này, không khí này, bởi ai cũng hiện lên nét rạng ngời trên khuôn mặt. Ông nội tôi mở chiếc đài radio cũ kỹ rồi lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập trong niềm xúc động sâu xa. Tôi đã yêu đất nước, yêu lịch sử Việt Nam, yêu Bác Hồ từ chính những việc làm giản dị như thế. Có lẽ bạn bè tôi cũng thế, cũng biết yêu Tổ quốc bằng chính tình yêu của ông cha mình. Ông nói với tôi rằng "Ngày ấy, trong sắc nắng vàng thu dịu ngọt trải dài khắp nơi, triệu triệu con người đã cùng nhau hướng về Quảng trường Ba Đình, hướng lên Lễ đài độc lập để nghe Bác đọc Tuyên ngôn. Hàng triệu trái tim đã cùng vang lên nhịp đập của Tự Do, triệu triệu đôi mắt đã cùng ngước lên bầu trời hòa bình và cùng nhau cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc của người làm chủ đất nước..." giọng ông trầm xuống, nước mắt ông rơi trong từng câu kể. Cũng chính ông nội đã truyền cho tôi cảm xúc thiêng liêng đặc biệt về Tết Độc lập từ những ngày thơ ấu. Và sau câu chuyện ấy ông không quên dặn dò đám cháu phải học giỏi, chăm ngoan sau này làm người có ích cho xã hội.
 
Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, chỉ biết chiến tranh qua những bộ phim tư liệu, qua các phương tiện thông tin đại chúng, những bài dạy của thầy cô và qua những lời kể đặc biệt của ông của bà. Nhưng từ những ký ức đau thương, sự hy sinh anh hùng đó khiến tôi càng khâm phục, càng trân trọng hơn những giá trị của ngày Tết Độc lập.
 
Những ngày đầu tháng Chín, cứ vào dịp đặc biệt này, khắp nơi trên đất nước cờ Tổ quốc vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng cao cả tung bay khắp các góc phố, đường làng, ngõ xóm, ngoài hải đảo xa xôi... bằng niềm hân hoan, sự hãnh diện của một dân tộc. Tôi thích cảm giác được đi dưới những con phố nhỏ tràn ngập một màu cờ đỏ, sao vàng. Nói như thế nào nhỉ, cảm giác lúc đó rất khó tả. Rất tự hào. Tự hào mình là con người Việt Nam. Tôi tự hào vì đất nước đã đi qua bao nhiêu gian khó vẫn quật cường vươn lên. Sống mũi cay cay khi nhớ về những chiến công hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cha ông để có được ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tung bay trên bầu trời hòa bình cao xanh thẳm như ngày hôm nay. 
 
Ngày Tết Độc lập năm nay vẫn còn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch. Chỉ mong sao đại dịch sớm đẩy lùi để mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Tôi tin Việt Nam sẽ quyết thắng đại dịch.
 
THẾ MẠNH