Vòng xe đạp quay tròn

09:11, 05/11/2015

Những vòng xe đạp quay tròn! Con ngõ nhỏ trườn mình giữa lô xô xóm làng. Chiều hun hút buồn. Cõi nhớ khẽ rung lên khi chạm vào rêu phong tường cũ gọi về những kỉ niệm tuổi dại. 

Những vòng xe đạp quay tròn! Con ngõ nhỏ trườn mình giữa lô xô xóm làng. Chiều hun hút buồn. Cõi nhớ khẽ rung lên khi chạm vào rêu phong tường cũ gọi về những kỉ niệm tuổi dại. Có bước chân lon ton của đứa trẻ lên năm vừa đến cổng đã bi bô: “Cháu chào bà!”. Có nụ cười ánh niềm vui con trẻ khi nhận từ tay bà đồng tiền bạc lẻ nhàu giọt mồ hôi. Có phiên chợ quê ướt nước mắt vùng vằng nũng nịu đòi bà mua quà. Dừng xe trước chiếc cổng tán choàng lên mình tấm áo thời gian, lòng rối bời sợi nhớ sợi thương. Gốc xoài già trầm ngâm nghiêng mình tựa vào bậu tường hoa phủ rêu xanh, thuở nhỏ tôi vẫn chơi đồ hàng cùng lũ trẻ hàng xóm hay cùng bà ngồi hóng gió trưa hè. Chỉ nghe xào xạc vài chiếc lá vàng khô mùa thu để quên khẽ trở mình. Giàn trầu không lá vàng lá xanh bò trên mái ngói xỉn màu. Khói tím là là thả từng sợi mảnh khảnh len qua mái bếp kẻ những đường cong gợi cảm lên trời. Trong bếp có tiếng ho khan! Bà vấn khăn dạ, tay chống gậy, tay xách ấm nước, lụ khụ bước ra. 
 
- Bà, để cháu xách cho - Tôi chạy đến đỡ ấm nước nặng từ tay bà.
 
- Long đấy hả? - Đôi mắt phủ sương mờ của bà chợt long lanh, đôi tay xương gầy nắm chặt lấy bàn tay tôi - Làm gì mà lâu lắm mới vào thăm bà?
 
Tôi chỉ vâng vâng dạ dạ mà miệng đắng ngắt. Đỡ bà bước vào trong nhà. Căn nhà tối, bóng tối ken dày vào từng thớ không khí, chỉ có bóng hoàng hôn đỏ ối chảy qua khe cửa sổ tràn vào. Bà bỏm bẻm nhai trầu dặn dò tôi đủ chuyện: “Đi học xa có nhớ nhà không?”. “Nhớ ăn uống đầy đủ rồi cố gắng học hành, mẹ cháu ở nhà vất vả lắm! Đừng thức khuya quá, mà dạo này giời giở chứng, cứ sớm nắng chiều mưa, đi học phải nhớ mang theo áo mưa, thỉnh thoảng về thăm bà nhé!”. Những cánh gió mỏng tang rơi ngoài hiên nhà mà sao lòng tôi thấy ấm áp lạ! Bà giở trong túi áo lấy mấy đồng bạc lẻ gấp làm tư giúi vào tay tôi.
 
- Cầm lấy mà mua kẹo.
 
- Thôi bà giữ lại mà mua rau.
 
- Mày chê tiền của bà đấy hả!
 
Khóe mắt tôi cay cay. Bà ơi, cháu đâu còn là một đứa trẻ đói rách của tám, chín mười năm trước, cứ mỗi chiều đi học về lại đứng lặng dán mắt vào chiếc nia đầy những thứ kẹo xanh đỏ, quả me, trái táo hay gói ô mai. Cháu đã là một chàng trai mười bảy tuổi, gói ghém tuổi thơ cay xè khói mùa đốt đồng, khê nồng mùi bùn đất lên chốn thị thành theo đuổi ước mơ. Vậy mà cứ mỗi lần đến thăm, bà lại giúi vào cháu mấy đồng tiền như thuở còn thơ bé. “Để mà mua kẹo, mày thích ăn kẹo lắm cơ mà!”.
 
Những vòng xe đạp quay tròn! Chiều loang lổ chiều! Từ đài phát thanh xã văng vẳng những câu hát trầm ấm, lòng tôi rưng rưng:
 
“Sống giữa đô thành lâu rồi không về thăm quê
Thăm ngoại thân yêu tuổi thơ lo lắng cho mình
Thành phố hoa đèn món gì cũng có ngoại ơi
Mà sao con vẫn nhớ tô canh bầu, nồi cá dứa ngoại kho”.
 
(Ngoại tôi - Đình Văn)
ĐÀO MẠNH LONG