Em xa nhà cũ bao giờ / Anh lên Đà Lạt ngày mưa thật buồn / Con đường sao bỗng dài hơn / Ngóng em nào biết nơi phương trời nào
Em xa nhà cũ bao giờ
Anh lên Đà Lạt ngày mưa thật buồn
Con đường sao bỗng dài hơn
Ngóng em nào biết nơi phương trời nào
Chiều ra quán nhỏ anh ngồi
Bâng khuâng lại nhớ nụ cười rất xinh
Em đi, trời lạnh một mình
Gió se lên ngọn lên nhành buồn tênh
Có gì như thể mông mênh
Ngày mưa Đà Lạt anh lên thật buồn
Dài hơn là những con đường
Dài hơn là những dặm trường nhớ nhung
Đêm se, gió dạt cánh mùng
Choàng tay ngỡ bạn muôn trùng về chơi
Xa nhau dạo ấy, lâu rồi
Nhớ mong về lại thành người ngày xưa
Anh lên, Đà Lạt sang mùa
Người đi như hội, mình chưa hết buồn
PHẠM VĂN PHƯƠNG