"Bó đuốc" soi đường cho Măng Line

Cập nhật lúc 07:13, Thứ Năm, 16/04/2020 (GMT+7)
“Măng Line nay đã khác, con đường dẫn vào thôn cũng đã được bê tông hóa, mọi người nay đã biết làm ăn hơn, những ngôi nhà xi măng, mái ngói khang trang cũng mọc lên từng dãy, đời sống bà con cũng không còn đói khổ nhiều như trước” - ông Liêng Hót Lê, người được mọi người ở Măng Line ví như  “bó đuốc” soi đường, tâm sự trong niềm tự hào...
 
Vườn hoa cúc được ông Liêng Hót Lê ứng dụng công nghệ cao, tưới tiêu tự động giúp mang lại thu nhập ổn định cho gia đình
Vườn hoa cúc được ông Liêng Hót Lê ứng dụng công nghệ cao, tưới tiêu tự động giúp mang lại thu nhập ổn định cho gia đình
 
Hơn 30 năm gắn bó với buôn làng Măng Line, giữ vai trò là Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, ông Liêng Hót Lê cùng với hệ thống chính trị của địa phương “dẫn đường” cho Măng Line từng bước phát triển, trở thành người uy tín trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Những năm 90, từ thời còn trai trẻ ông Lê được chuyển công tác từ Tà Nung về làm công tác mặt trận tại thôn Măng Line, (thuộc Phường 7, TP Đà Lạt), với đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Lạch và người Chu Ru. 
 
Như cái duyên, ông lấy vợ, sinh con, rồi gắn cuộc đời mình với Măng Line cho đến tận bây giờ. Nhớ những ngày mới về Măng Line, ông kể, ngày đó Măng Line còn nghèo, nhà đơn sơ, bà con đau bệnh không biết đi bệnh viện, mê tín dị đoan, tự chữa bệnh bằng cách cúng bái, nhiều hủ tục, bói toán rồi tảo hôn... Thấy vậy, cứ hễ ai đau ốm ông lại cùng với y tá của trạm xá mang thuốc đến tận nhà, khuyên nhủ bà con chữa bệnh bằng thuốc, không chữa bằng cúng bái để bắt “con ma bệnh”. Cứ thế mà “mưa dầm thấm lâu”, nhiều người rồi cũng nghe lời, hết bệnh mà tin theo. Và cho đến nay những hủ tục, tảo hôn ở Măng Line cũng dần biến mất, bà con đều đồng lòng “xây dựng đời sống văn hóa mới trong khu dân cư”. 
 
Ông cười: Thấy được Măng Line đổi khác, được mọi người yêu quý, tín nhiệm tôi rất mừng và đã được xem là người có uy tín thì bản thân phải luôn gương mẫu, con cháu cũng phải noi theo. Có vậy thì mới giữ được tiếng nói của mình đối với mọi người.
 
Không chỉ gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ông Liêng Hót Lê còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành theo. Khuyến khích mọi người tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như vận động bà con thôn bản đóng góp để bê tông hóa đường làng, xây dựng cầu dân sinh, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được dễ dàng, thuận tiện hơn.
 
Ngoài ra, ông Lê còn vận động Nhân dân trong thôn tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh khu vực nhà ở, thôn xóm, góp phần giữ môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đảm bảo sức khỏe cho mọi người xung quanh. 
 
Hầu như những nhiệm vụ, công tác địa phương đặt ra ông đều hoàn thành. Ngay những hoàn cảnh khó khăn của người dân trong thôn đều được ông Lê nắm bắt, quan tâm kịp thời; nhà nào có xích mích, mâu thuẫn ông lại có mặt để hòa giải, từ đó tạo thêm uy tín, sự tôn trọng, quý mến của bà con dành cho ông.
 
Điều mà ông trăn trở nhất vẫn là làm sao để giữ được những nét văn hóa của người đồng bào, khi mà xã hội ngày càng phát triển, lớp trẻ cũng không còn mấy mặn mà với những bản sắc dân tộc mình.Vì thế, ông luôn mong muốn địa phương có thể xây dựng được mô hình du lịch ngay tại thôn, giúp khôi phục nhà dài, xây dựng không gian văn hóa, tạo điều kiện cho những nét văn hóa dân tộc giàu bản sắc được duy trì, bà con cũng có thể tham gia để cải thiện đời sống.
 
Hiện tại, ông Lê cũng duy trì những đội văn hóa của thôn như đội cồng chiêng với 12 thành viên, đội đan lát 21 thành viên và đội nghệ nhân rượu cần với 6 thành viên. Những dịp thôn có lễ hội ông đều lồng ghép đưa những đội văn hóa vào biểu diễn, tạo thêm sự gần gũi, hứng khởi cho bà con, duy trì và lưu giữ bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn.
 
Bên cạnh việc xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư, ông còn nỗ lực vận động bà con phát triển đời sống kinh tế. Ông Lê cùng với Hội Nông dân xã đi đến các hộ và tùy thuộc điều kiện mỗi nhà mà vận động chuyển đổi cây trồng kém năng suất sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.
 
“Nói là làm, gương mẫu đi đầu”, bản thân ông Liêng Hót Lê cũng mạnh dạn phá bỏ cà phê đầu tư vào trồng hoa. Nay ông sở hữu hơn 1.000 m2 nhà kính và hệ thống tưới tiêu tự động hiện đại để chuyên canh hoa cúc mang lại thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm cho gia đình. Đến nay, nhiều hộ nông dân của thôn Măng Line cũng đã chuyển đổi sang trồng hoa cúc, trồng dâu, đời sống cũng đã được nâng lên rõ rệt.
 
Tuy nay đã ở tuổi 63, nhưng ông Liêng Hót Lê vẫn không ngừng lao động, cống hiến sức mình cho địa phương, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân Măng Line, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số.
 
NHẬT QUỲNH
,