Chuyện lão Thôn

09:09, 17/09/2015

Thế là lão Thôn trốn vợ đi tìm Gia Phong, một cô gái có tình cảm nhớ đời với lão trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Lão cũng chỉ muốn gặp Phong để  thanh minh về cái chuyện hôm ấy mình đã lỡ lời bên hầm trú ẩn để rồi đường đi đôi ngả...

Thế là lão Thôn trốn vợ đi tìm Gia Phong, một cô gái có tình cảm nhớ đời với lão trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Lão cũng chỉ muốn gặp Phong để thanh minh về cái chuyện hôm ấy mình đã lỡ lời bên hầm trú ẩn để rồi đường đi đôi ngả... Có lẽ cũng chỉ thế thôi là lão thanh thản, nhẹ lòng, mong nàng cảm thông và tha thứ. Như vậy là thỏa mãn lắm rồi…
 
Lão nói dối vợ là đi gặp đối tác trong việc buôn bán chè, là việc chung của cả xóm, chứ không phải việc riêng của gia đình, nên vợ lão cũng chẳng thắc mắc gì. Cũng may, nhờ sự nhiệt tình của ông bạn Nguyễn Văn, một người giỏi vi tính chỉ dẫn mà lão trở thành “năm bờ oăn” của xóm, lướt web, vào facebook như một cao thủ trên bàn phím. Chính vì vậy lão mới được giải nhất cuộc thi tin học người cao tuổi của xã. Dân làng khen lão thật lắm tài lại tốt bụng. Lão Thôn đã kết bạn với Gia Phong trên “phây” và liên hệ được địa chỉ của Phong. Điện thoại gọi cho nhau có ngày đến chục cuộc thế mà vẫn chưa nói hết được lòng mình và buổi hẹn hôm nay làm cho trái tim lão hồi hộp vô cùng. 
 
Lão nghĩ, đời lão thật may mắn sinh ra ở cái làng chè có tiếng này. Sản phẩm chè bây giờ xuất đi mọi miền đất nước và quốc tế. Lão nhớ ngày cả xóm tổ chức đi tắm biển như một bước ngoặt rất lớn của cuộc đời lão cũng như của dân làng chè. Hai bên đối tác đã gặp nhau và hợp đồng mua bán chè đã được ký kết. Lại cũng may nữa là khi về được ông Thế Thành một chuyên gia về làm chè và ngoại giao cố vấn nên nghề xuất khẩu chè trở nên nổi tiếng. Ông Thành, ngày xưa đã từng có ý định bỏ trồng chè để thực hiện dự án trồng khoai. Dự án không thành, ông ấy lại phải quay về nghề trồng chè vì lòng yêu cây chè và sản phẩm lâu đời của quê hương. Lá chè xanh lắm, xanh non tơ, óng ánh trong nắng sớm và vị chè đậm đà, thơm ngon, mê đắm lòng người, mà sau này lão Thôn quảng cáo trên facebook: “Chè xóm Đình vừa ngon vừa bổ, uống chén trà xóm Đình đảm bảo già trẻ lại, gái đắt chồng, đàn ông thêm mạnh mẽ…”.
 
Minh họa: PHAN NHÂN
Minh họa: PHAN NHÂN

Lão Thôn lên ô tô. Lão nhớ về những kỷ niệm với Gia Phong cái thời tuổi trẻ. Ngày ấy, còn chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ. Hai người rủ nhau đi chơi ở thị xã thì nghe tiếng còi báo động. Cả hai cùng phải nhảy xuống một cái hố cá nhân người ta đào sẵn bên đường. Cái hố chật chội, xoay kiểu gì cũng khó. Phong nói: “Phải ngồi kiểu úp thìa mới vừa anh ạ. Hai đầu gối anh kẹp vào hông em, hai tay thì tùy ý…”. Nói rồi nàng cầm hai tay chàng trai trẻ vòng qua ngực mình, miệng bảo: “Anh cứ vô tư, đừng ngại…”. Đây là lần đầu trong đời, đôi tay chàng Thôn được đặt vào cái khối lùm lùm trên ngực cô gái đẹp… Mùi bồ kết trên tóc, mùi da thịt con gái đang thì, khiến chàng mê mết… Ấy thế mà mối tình ấy không thành, lão cho rằng, chỉ vì một câu nói sơ suất của lão, khiến Gia Phong tự ái...
 
Đi ô tô một chặng đường khá dài, lão Thôn đến địa điểm đã hẹn và gặp lại Gia Phong. Hai người mừng ra mặt, nắm chặt tay nhau. Phong mặc bộ đồ thời trang, lịch sự và đài các. Hai núm lùm lùm ở ngực, bây giờ lại thấy tròn và căng hơn ngày trước. Lão Thôn mỉm cười, đúng là thời đại công nghệ… Phong tuy có thay đổi nhiều nhưng cái nét duyên, xinh đẹp thời con gái, cái thời còn cùng với lão trên công trường xây dựng vẫn giữ nguyên dấu ấn. Phong nói lão Thôn ngồi lên xe máy SH rồi cho xe phóng về nhà mình. Phong lại nhẹ nhàng: “Anh ôm vào người em cho an toàn”. Lão Thôn lúc đầu còn nhẹ tay để vào cạnh sườn Phong, sau thì do xe chạy nhanh, lại qua nhiều ngã ba ngã tư, hai bàn tay lão ôm chặt lấy người Phong lúc nào không hay.
 
Xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng khang trang ở đầu phố. Phong nói lão Thôn vào nhà. Cô rót nước mời khách rồi vào phòng trong thay đồ. Khi bước ra ngoài, Phong như một quý bà đài các với chiếc váy đầm liền màu đen, những họa tiết hoa cúc chìm điểm xuyết trang nhã mà cao sang. Gương mặt Phong hồng tươi, rạng ngời hạnh phúc. Lão Thôn đờ đẫn nhìn Phong rồi bỗng giật mình nhìn đi chỗ khác. Phong vui vẻ nói:
 
- Anh ngạc nhiên lắm phải không? Hôm mở “phây” thấy tên anh, em hơi ngờ ngợ, nhưng không dám nhận vì biết đâu… và cái chuyện cũ chưa có dịp nói lại nên cũng ngại.
 
- Thế mà Phong chẳng nói, để tôi cứ canh cánh bên lòng! 
 
Hôm đó, sau khi bàn tay của chàng Thôn quấn lấy thân thể người con gái trong hầm trú ẩn, Phong nghe như trong gió, tiếng Thôn gọi đứt đoạn:
 
- Em!... Giữ - Gìn - Gia - Phong… - Cái tên này, anh em trên công trường thường gọi, do một lần bà mẹ Phong lên chơi hay nhắc nhở như vậy. 
 
Đúng lúc đó còi báo yên. Phong bủn rủn cả người rồi bỗng níu vào cổ chàng trai nhảy lên khỏi hố cá nhân, chạy thẳng về phía nhà trọ của mình. Chàng Thôn chẳng hiểu chuyện gì vừa xẩy ra. Chắc Phong hiểu sai tiếng gọi tên em của chàng, mà cho rằng chàng nhắc nhở Phong về chuyện giữ gìn gia phong nên nhảy lên khỏi miệng hố cá nhân để thoát khỏi hoàn cảnh đang khó xử. Phong có biết đâu rằng, chàng Thôn vẫn đứng như trời trồng dưới hố cá nhân. Nhắc lại chuyện cũ, Phong cười ngặt nghẽo mà rằng:
 
- Tên em, bố mẹ đặt cho là có ý khuyên dạy con phải: Giữ - Gìn - Gia - Phong. Anh cứ gọi em là Phong hay Gia Phong là được. Lúc ấy, nghe anh gọi tên em trong lúc trái tim loạn nhịp, em thấy mình đê mê, nhưng vẫn còn biết nghĩ, cái gì diễn ra ở đây đều không thể. Vì vậy em đã níu lấy cổ anh và nhảy lên mặt đường. Em nghĩ anh sẽ chạy theo em để về nhà trọ của em… nhưng khi quay lại không thấy anh đâu, em hoàn toàn thất vọng và buồn không thể tả được… Em đã nói với anh: Ở nơi bom đạn địch hủy diệt, hoa vẫn nở. Và ở dưới lòng đất này, nơi mà cái chết rình rập vẫn có tình yêu… Thế mà anh ngốc nghếch, chẳng hiểu gì cả…
 
- Trời ơi! Cái tên của em làm hại tôi rồi. Mà sao lúc ấy, tôi lại ngu đến thế…
 
- Thôi việc đã qua rồi, đừng nghĩ lại làm gì nữa anh ạ. Bây giờ anh có muốn được làm lại không?
 
Nghe câu nói đó của Phong, lão Thôn sững sờ, lúng túng chưa biết làm gì thì Phong đã tiến gần sát mặt. Lão Thôn bật ra tiếng gọi:
 
- Em! Gia - Phong…
 
- Vâng! Em đây…
 
***
 
Tại nhà của Phong, lão Thôn còn té ngửa ra, cơ sở của Phong chính là bạn hàng chè lâu nay của xóm Đình trên mạng mà bây giờ mới biết… Phong thật kín đáo quá. Lão cũng hiểu được hoàn cảnh cực kỳ éo le của cô ấy: chồng Phong là một thương binh. Hai người gặp và yêu nhau. Phong cũng đã từng chủ động như cái lần cùng xuống chung một căn hầm với chàng Thôn. Chẳng hiểu sao chồng Phong cũng cứ ngây người ra như hình ảnh của chàng Thôn ngày nào. Nghĩ là anh ấy còn giữ ý, Phong có vẻ bực mình. Thật lạ trên đời này sao có những lão đàn ông đần đến thế là cùng. Mỡ để miệng mèo rồi mà vẫn rửng rưng... Sau này lấy nhau rồi mới biết là chồng Phong rất yếu về cái việc của đàn ông. Nhưng rồi hai người cũng có với nhau một đứa con. Nhưng rất đau đớn là cháu bị di chứng chất độc màu da cam. Tuy vẫn thành người nhưng thằng bé cứ nằm suốt ngày, không một tiếng khóc…
 
Vợ chồng Phong rất thương yêu nhau. Nhưng rồi căn bệnh do chất độc da cam hành hạ nhiều ngày và anh đã ra đi mãi mãi để lại một mình Phong cô đơn. Phong khóc rất nhiều.
 
***
Lần khác, nhớ Gia Phong quá, lão Thôn lại nói dối vợ đi gặp “đối tác”. Lão Thôn cùng Phong đi tắm biển và gặp Thế Thành cũng đang nghỉ mát ở đây. Lão Thôn năn nỉ Thành đừng kể chuyện này với ai. Thành hứa sẽ tuyệt đối bí mật. Lão Thôn về nhà Phong, trong lòng vẫn lo vợ biết thì chưa hiểu chuyện gì sẽ xẩy ra. Phong vô tư, ôm lão Thôn đến nghẹt thở, chưa bao giờ Phong có được hạnh phúc như thế này. Lão Thôn hoang mang thực sự, không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Lão biết ăn nói với vợ con thế nào đây. Tưởng rằng gặp Gia Phong cho lòng nhẹ nhàng thanh thản, ai ngờ lại nặng lòng với nhau nhiều hơn. Ông trời thật…đa đoan.
 
Lão Thôn về quê và lại bí mật du “phây” gặp người tình, lúc nào lão cũng như trên mây trên gió. Tình yêu thật lạ quá. Lão Thôn bất chợt nhận ra điều đó.
 
***
 
Một lần, Thế Thành hỏi lão Thôn:
 
- Tình hình với cô Gia Phong, thế nào rồi?
 
- Cô ấy có một hoàn cảnh thật đáng thương - Lão Thôn kể lại hoàn cảnh của Phong cho ông Thành nghe, rồi nói - Chúng tôi gắn bó với nhau và có lẽ không thể quên nhau được ông ạ!
 
- Thế bây giờ ông tính thế nào?
 
- Còn thế nào nữa. Đó là định mệnh, ông trời đã sắp đặt cho tôi và cô ấy. Tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con cô ấy đến trọn đời dù bất kể hoàn cảnh nào. Tôi sẽ đưa cháu đến các bệnh viện để chữa bệnh và cùng Hội người bị chất độc màu da cam đấu tranh để công lý được làm sáng tỏ.
 
- Tôi chúc cho ông thực hiện được những điều mong muốn của mình. - ngừng một lát, Thành hỏi tiếp - Còn với Nguyễn Văn, ông có trách gì người đã hướng dẫn ông trở thành cao thủ trên facebook không?...
 
- Không! Không những không trách mà còn mang ơn ông Nguyễn Văn đã cho tôi gặp lại được Gia Phong. Tôi biết In-tơ-nét cũng như cơ chế thị trường đều có những mặt trái, nhưng lợi ích của nó thì không ai phủ nhận được.
 
***
 
Lão Thôn sống ở quê nhà mà như một con người hoàn toàn khác. Tính tình thay đổi, ít nói, hút thuốc lào liên tục…
 
Vợ lão hỏi: 
 
- Ông có chuyện gì không vui phải không?
 
Lão Thôn chối đây đẩy: 
 
- Không có gì!
 
- Tại sao bây giờ chè xuất khẩu nổi tiếng, đời sống bà con cũng như gia đình ta ngày một đầy đủ hơn mà ông lại buồn là thế nào? 
 
- Thì bao nhiêu chuyện phải lo, làm sao không suy nghĩ!
 
Vợ lão bỗng òa lên nức nở:
 
- Ới, ông Thôn ơi! Ông cứ giả ngây giả ngô làm gì? Tôi có làm gì nên nỗi mà ông phụ bạc mẹ con tôi thế này ông Thôn ơi!...
 
Lão Thôn ra vẻ ngỡ ngàng:
 
- Bà vừa nói cái gì tôi không hiểu?
 
- Có đúng là ông không hiểu thật không? Tôi biết trong lòng ông đang nghĩ gì rồi, ông Thôn ơi!
 
- Tôi có nghĩ gì đâu!
 
Vợ lão bỗng im bặt một lúc, rồi thư thả nói:
 
- Bây giờ thì tôi nói thật với ông, người ta đã kể chuyện về mối quan hệ của ông với cô Gia Phong. Tôi cũng đã biết được hoàn cảnh của cô ấy. Ông không phải giấu làm gì. Dù sao, tôi cũng là người đến sau. Bây giờ cô ấy lại gặp phải hoàn cảnh thế này, nếu là người đàn ông cao thượng thì ông hãy quan tâm đến người phụ nữ ấy. 
 
Lão Thôn lặng đi như tượng gỗ. Vợ lão vẫn bình thản và lấy trong túi xắc tay ra một gói giấy bọc kỹ:
 
- Tôi biết cô ấy cũng chẳng thiếu gì tiền, nhưng đây là tấm lòng với nhau. Ông hãy đem số tiền này đến giúp cô ấy chăm sóc cháu nhỏ. Âu đó cũng là cái nghĩa ở đời.
 
Lão Thôn như người hóa đá, nhưng trái tim thì cứ đập loạn xạ, ruột gan cứ lộn tùng phèo cả lên. Không ngờ vợ lão lại biết tất cả và có tấm lòng nhân hậu như vậy. Lão nói trong nghẹn ngào:
 
- Tôi xin lỗi mình! Xin mình hãy tha thứ cho tôi!
 
 Lão dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của vợ. Vợ lão nắm lấy tay chồng rồi nhỏ nhẹ: 
 
- Thôi, ông hãy đi đi kẻo lại lỡ chuyến xe cuối cùng.
 
Truyện ngắn: PHẠM ĐỨC