Camera
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Năm, 11/08/2016 (GMT+7)
Cuối cùng thì chị cũng tìm mua được thứ cần tìm. Một cái camera nhỏ xíu nhưng công dụng thì vô cùng to lớn khi nó thay chị thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Đây là kết quả của mấy buổi trưa ngồi buôn chuyện trong công ty. Mấy nữ đồng nghiệp có khuyên chị nên theo dõi chồng bằng công nghệ hiện đại:
 
- Bà biết công dụng của camera chưa? Hơi bị siêu đấy. 
 
Chị ngạc nhiên:
 
- Để làm gì?
 
Ngay lập tức một đồng nghiệp nhìn chị, thở dài bảo:
 
- Kiểm tra độ chung thủy của chồng chứ còn sao nữa. Gắn cái này vào xe thì đi đâu, làm gì mà chẳng biết. Với thiết bị này thì cứ gọi là “ok” luôn. 
 
Lúc đầu chị cảm thấy hơi bất ổn vì tự nhiên lại thành kẻ lén lút, nghi ngờ theo dõi chồng. Nhưng chị cũng thật sự muốn biết những chuyến công tác dài ngày của anh thực hư như thế nào có thế chị mới cảm thấy yên lòng. Nhân lúc anh tạt qua nhà lấy tài liệu cho chuyến công tác ở Hải Phòng, nhờ sự giúp sức qua điện thoại của đồng nghiệp chẳng mấy chốc mà chiếc camera đã được đặt ở một nơi kín đáo trong xe. Từ khi gắn cái camera theo dõi chồng chị mừng vì từ bây giờ anh đi công tác ở đâu, anh làm gì chị cũng đều biết cả, chứ không mù tịt như ngày xưa nữa. Nhưng một người đàn bà như chị lại rất sợ nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Mà cái thời buổi này mấy ông giám đốc trốn vợ con đi bồ bịch dường như đã là một căn bệnh xã hội. Anh đi được một lúc, chị vừa theo dõi qua camera vừa gọi điện dọa:
 
- Ra ngoài mà thèm phở thì về nhà chỉ còn nước nhịn cơm thôi đấy. Biết chưa?
 
Anh tủm tỉm cười:
 
- Biết rồi. Anh quen ăn cơm rồi, bao nhiêu năm có được em cho đi ăn phở bao giờ đâu, có biết mùi vị phở thế nào đâu mà thèm. 
 
Nghe anh nói mà bỗng nhiên chị thấy thương anh. Chị lấy anh tính ra cũng được hơn chục năm trời. Ban đầu nhà không dư dả gì nên hai vợ chồng phải rất vất vả chạy ngược chạy xuôi mới có thể chăm nuôi các con ăn học tử tế. Khi kinh tế khó khăn, mọi nhu cầu đều được “tiết chế” đến mức tối thiểu. Anh dường như không có những cuộc tụ tập bạn bè, không la cà quán xá. Sau giờ làm anh vội vã trở về nhà, qua trường đón thằng út rồi lại tạt vào chợ mua thức ăn tối. Về đến nhà, thấy chị đang lau dọn, anh cũng vui vẻ ngồi vặt rau, thái thịt. Nhiều khi nhìn cách chăm sóc chu đáo của anh đối với vợ con, chị lại thấy ân hận vì cái tính hay cằn nhằn linh tinh của mình. Sau mười năm lấy nhau, anh vẫn yêu chị như những ngày đầu gặp gỡ dù cho thời gian có hằn vết nhăn trên khóe mắt, trên những ngón tay thon dài của chị. Dù cho mọi lo toan nhọc nhằn có biến chị thành người phụ nữ đôi chút bẳn tính, cục cằn, thì trong tận sâu trái tim mình anh vẫn dành trọn tình yêu thương cho chị, dù rất ít khi anh bày tỏ tình yêu ấy bằng lời. 
 
Minh họa: P.NHÂN
Minh họa: P.NHÂN
Chiều ấy chị ngồi trong phòng làm việc theo dõi từng động tĩnh của anh qua camera. Mọi cử chỉ, hành động của anh ở trong xe ô tô đều hiện ra trước mắt chị. Thi thoảng chị lại giật mình khi nhìn anh vừa lái xe vừa xem mấy bản hợp đồng. Đường thì đông người, anh thì luôn trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Chắc hẳn anh vừa trải qua một cuộc họp căng thẳng ở chi nhánh của công ty. Xe vẫn lao đi trên đường, thi thoảng anh lại nhìn đồng hồ và tỏ vẻ sốt ruột. Chị cũng bắt đầu thấy bồn chồn, vừa theo dõi anh chị vừa đi lại trong phòng. Cho đến khi xe anh dừng lại ở một điểm, trước một lối rẽ vào con đường nhỏ, nơi ấy có một ngôi nhà lờ mờ hiện ra sau cửa kính xe. Lúc này, chị bắt đầu pha ngay cho mình một cốc cafe không đường. 
 
Chị nhận ra anh đang ở gần biển, lối rẽ đó rất quen như thể chị đã từng đến đó đôi lần. Hải Phòng là quê chị, dù bố mẹ không còn nữa, dù chị đã ra Hà Nội gần hai chục năm trời nhưng mùi gió biển dường như cứ mặn mòi trong kí ức. Anh đã ra khỏi xe, đứng nhìn về phía biển rồi bước chậm dần vào con đường nhỏ thấp thoáng một ngôi nhà. Chị nắm chặt cốc cafe, nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn. Bỗng nhiên tiếng của mấy nữ đồng nghiệp lại vang lên trong đầu chị “chồng hay đi công tác xa nhà như thế, em đã kiểm tra chưa đấy? Có chồng làm giám đốc mà lại không nghĩ cách mà giữ chồng sớm đi có ngày hối không kịp. Bây giờ đàn ông con trai cứ có tiền là khối cô bám theo. Em đừng để cho đến lúc chúng nó dắt mũi chồng mình rồi mới lo dẹp loạn”. Có lẽ anh đã đi rất xa, chiếc camera lắp trong xe không thể đi theo anh từng bước được, dù chị cảm nhận chính nó cũng đang cố gắng bứt ra khỏi sự cố định, hòng đuổi theo anh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng chỉ có những chiếc ghế ô tô trống không, chỉ nghe thấy tiếng gió biển và bóng con đường nhỏ lờ mờ qua cửa kính. Anh đang làm gì trong ngôi nhà ấy? Câu hỏi đó như mũi kim đâm buốt tim gan chị, như hòn than đang đốt cháy những hoài nghi trong chị. 
 
Từ ngày anh thôi việc ở cơ quan nhà nước ra mở công ty riêng cũng đã được gần sáu năm. Nhờ kinh nghiệm làm việc lâu năm về truyền hình cùng với sự giúp đỡ của bạn bè mà công ty truyền thông của anh ngày càng lớn mạnh. Công việc càng nhiều kéo theo là những ngày anh vắng nhà biền biệt, có khi đến cả tuần liền. Lúc đầu chị chỉ nghĩ đơn giản là vì công việc, vì những hợp đồng dài hạn ở tỉnh lẻ mà anh phải vất vả đi chứ cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng dần dần, bạn bè đồng nghiệp nhắc khéo tự nhiên chị cứ suy nghĩ lung tung. Đúng là dạo này mỗi khi đi xa anh ít nhắn tin hay gọi điện về cho chị thật. Nhưng chắc vì anh bận công việc thôi, chứ từ trước đến giờ anh vốn thương vợ thương con và tuyệt nhiên không có tính lăng nhăng. Chị tự động viên mình vậy nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bất an. Có một thứ hoài nghi đang cố tình xâm lấn tâm can mặc dù chị đã cố gắng át đi. Trong những chuyến công tác dài ngày đó, chị không biết anh đã làm những gì, đi những đâu... 
 
Chị bây giờ thành người phụ nữ ở nhà chờ chồng như đá vọng phu. Công việc đã lôi anh ngày càng rời xa mấy mẹ con chị. Xa đến mức đôi khi anh trở về nhà bằng bộ dạng rệu rã, nụ cười mệt mỏi và hỏi những câu như một người khách lâu không ghé thăm nhà. Đã lâu lắm rồi anh không đến trường đón thằng nhỏ. Lâu rồi anh không có thời gian cùng ăn một bữa cơm chiều sum họp chứ đừng nói đến việc anh ngồi cặm cụi nhặt rau bên cạnh vợ. Lâu rồi hai vợ chồng cũng không có cơ hội để gần gũi mặn nồng. Tự nhiên chị cảm thấy thật hoang mang… Mà nỗi hoang mang ấy càng tăng lên khi anh bảo:
 
- Có lẽ thời gian tới anh phải đi công tác nhiều hơn, em ở nhà chăm con giúp anh. Nếu thấy mệt quá thì em nên xin nghỉ việc. Bây giờ kinh tế không còn là nỗi lo nữa rồi, em cũng không cần phải tất bật ngược xuôi. Đã đến lúc em cần được nghỉ ngơi.
 
Nhẽ ra chị phải cảm động vì sự quan tâm của anh. Phải thấy nhẹ lòng vì cuối cùng sau bao nhiêu năm vất vả cũng đã đến lúc chị được thảnh thơi. Nhưng sự hoài nghi đã gặm nhấm thứ niềm tin bấy lâu trong chị. Thế nên khi nghe anh nói vậy chị chỉ vùng vằng:
 
- Vâng. Em xin nghỉ việc ở nhà chăm con thật tốt để anh đỡ vướng chân còn có thì giờ lo cho người khác. Em lạ gì đàn ông các anh nữa, cứ có tiền thì không chịu ngồi yên. 
 
Anh lại tủm tỉm cười. Và… chị quyết định thực thi kế hoạch lắp camera theo dõi chồng ngay sau nụ cười đầy bí ẩn của anh. 
 
Đêm nay quả là một đêm thật dài, chị đã pha ít nhất ba cốc cafe đắng cho mình mới thấy bóng anh quay trở ra xe. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh, nó giống như niềm vui, mà đúng hơn là sự thỏa mãn chăng? Nước mắt chị trào ra. 
 
* * *
 
Chị đến cơ quan, ngồi vào bàn làm việc nhưng không thể tập trung đầu óc. Lúc nào trong đầu chị cũng hiện ra hình ảnh anh bước chậm chậm vào lối rẽ nhỏ, một căn nhà nhỏ. Trong ấy chắc chắn có một người phụ nữ đang chờ anh. Hẳn là một người phụ nữ dịu dàng và trẻ đẹp, đàn ông ai chả thích thế. Vậy mà hơn mười năm lấy chồng, những lo toan thường nhật khiến chị không còn có thời gian để chăm sóc bản thân mình nữa. Đôi lúc nhìn vào gương chính chị còn chẳng nhận ra mình huống chi anh… Nhưng chẳng nhẽ bao nhiêu tình yêu thương chồng vợ bấy lâu cũng không đủ để anh trở thành một người chồng chung thủy hay sao. Tự nhiên chị thấy lạnh hai bờ vai, thấy hoài nghi mọi thứ xung quanh. Chị đã định sẽ không bao giờ theo dõi camera nữa, ít ra là cho đến lúc anh trở về và giải thích với chị mọi điều. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, không hiểu sao chị lại đóng cửa phòng làm việc, trốn mọi người và lại bật máy lên. Như thể chị đang muốn chứng thực một lần nữa, rằng chị không nhầm lẫn, hoàn toàn không phải là thứ ghen tuông vớ vẩn, vô căn cứ. Mà tất cả đều là sự thật. 
 
Trên màn hình dần hiện rõ khuôn mặt hai người đàn ông. Chồng chị và một người lạ, có thể là nhân viên làm việc trong chi nhánh công ty. Tiếng người đàn ông lạ mặt vang lên:
 
- Anh định mua căn nhà ấy thật sao?
 
- Nó đẹp đấy chứ? Chiều qua mình đã xem lại kĩ càng một lượt rồi. Chắc hẳn chị nhà sẽ rất thích. Cô ấy đã mơ ước một căn nhà trên bờ biển quê hương từ lâu. 
 
- Thảo nào mà anh lại lập chi nhánh công ty ở Hải Phòng. Thế bao giờ anh chị định chuyển về đây sống?
 
- Vào đúng ngày sinh nhật chị. Từ bây giờ đến lúc ấy vẫn còn nhiều việc phải làm.
 
- Anh định rời xa Hà Nội thật à?
 
- Thì bố mẹ mình cũng không còn nữa, với lại không khí ở đây rất trong lành. Chị nhà cũng rất muốn sống ở quê. Mà dạo này anh cứ cảm thấy như có ai đang theo dõi mình vậy. Cũng có thể do mình làm việc căng thẳng quá.
 
Người đàn ông ngồi cạnh anh cười bảo:
 
- Hay đúng là anh đang bị theo dõi thật. Biết đâu… biết đâu chị nhà lại đang cài camera theo dõi anh cũng nên. Bây giờ các bà vợ chuộng món này lắm.
 
- Không! Vợ mình không bao giờ làm thế đâu. Chúng mình sống với nhau đã có hai mặt con rồi nên rất yêu và tin nhau. Mà này, quả thật là anh cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy.
 
Chị ngồi trước màn hình, úp mặt xuống hai bàn tay. Òa khóc!
 
Truyện ngắn: VŨ THỊ HUYỀN TRANG
,
.