Lay lất nhớ mưa bay Đà Lạt

09:02, 08/02/2018

Không đâu mưa nhiều như ở Đà Lạt. Có khi cứ giăng mắc khắp dốc nhỏ cả tuần. Trong khói chiều bãng lãng hơi sương...

Không đâu mưa nhiều như ở Đà Lạt. Có khi cứ giăng mắc khắp dốc nhỏ cả tuần. Trong khói chiều bãng lãng hơi sương...
 
Khi cơn mưa vừa tạnh, cùng ai đó dạo quanh một vòng Bùi Thị Xuân tầm ba bốn giờ chiều ghé vào quán ven đường gọi phần bánh xèo vàng mơ màu khói bên cạnh đĩa rau xuân thì hấp dẫn..., làm thế nào mà cưỡng lại cho được. Chỉ một lúc thôi đã có tiếng ai đó nhỏ nhẹ:
 
“Chị ơi cho em thêm đĩa rau...”. Cứ thế bạn và tôi mải mê trôi bên màu cuộc sống, tha hồ hàn huyên rồi bất chợt nhận ra dư vị ngòn ngọt, mặn mà, ấm áp của tình bè bạn...
 
Thời sinh viên đọng lại chút hương vị cuộc đời. Thế rồi thoáng chốc chia tay...
 
Dòng đời ngược xuôi và cũng có ngày gặp lại. Vẫn những con dốc nhỏ chênh chếch nghiêng nghiêng trong làn mưa bụi bay, bước chân giờ chậm rãi không còn vội vã như ngày xưa. Đà Lạt vẫn thế, trong nhẹ nhàng tĩnh lặng, khói sương bao phủ quanh mình như đôi mắt mơ màng của một thiếu nữ đẹp nhưng ánh nhìn xa xăm và man mác...
 
Gọi cho mình một ly sữa đậu nành nóng. Mùi sữa thơm, béo ngậy ngọt ngào ấm dần nơi đầu lưỡi, len nhẹ vào lòng cảm giác bâng khuâng...
 
Trong khoảnh khắc ấy mà ngồi cùng một ai đó thật thân để trải lòng thì còn gì bằng...
 
Lững thững thả bước xuống phố trong chiếc ô màu tím sakura nở hoa... thấy đời chông chênh quá... Cơn mưa chiều đưa ta vào quán vắng... Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... những ca từ quen thuộc ấy theo ta một đời. Ngồi ngắm mưa bay qua song cửa, nhớ về một ngày nắng rất xa, có ai đó cùng bước nhịp say sưa bên triền thông xanh với muôn ngàn dự định... 
 
Thoáng chốc hai mươi năm, mái tóc xanh giờ đã ngả màu phai bởi ngọn gió hoang vu cứ mãi theo bên đường đời... Gặp lại nhau trong cơn mưa giữa mùa nơi phố cao nguyên, được mất còn không, trò chơi con tạo xoay vần muôn ngả. Có mấy ai đoán trước số phận mình... Thôi thì hãy sống cho những ai còn lại, cho ngày tháng đầy ắp yêu thương, bạn và tôi. Thế nhé...
 
BÌNH NGUYÊN