Những tờ lịch mới...

06:01, 01/01/2021

Những tờ lịch mới...

Bà cụ với tay lật những tờ lịch cuối cùng đúng lúc loa làng thông báo họp bình xét cuối năm. Bà thấy năm nào cũng vậy, những ngày cuối năm mọi người đều bận bịu. Công nhân thì bận tăng ca, nông dân bận xuống đồng cày bừa chuẩn bị cấy vụ Đông xuân. Đoàn thể thì bận họp hành liên miên. Từ Hội Nông dân tập thể, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh... đều phải họp tổng kết năm cũ, đề ra phương hướng hoạt động trong năm mới. Căng nhất vẫn là họp bình xét hộ nghèo, gia đình văn hóa. Càng ít hộ nghèo thì cũng đồng nghĩa với việc kinh tế đã phát triển, đời sống của Nhân dân đã nâng cao. Nhưng bình xét làm sao phải thật công bằng, không mắc bệnh thành tích, để những hộ có kinh tế  khó khăn sẽ được hưởng sự hỗ trợ từ chính sách Nhà nước. Làm sao để sau mỗi cuộc họp bà con trong thôn xóm vẫn vui vẻ, hòa đồng vui mừng cho nhau mới là điều quan trọng. Rời căn bếp nhỏ, bà cụ thường bắc ghế ra ngồi ngoài sân chờ con cháu về. Để hỏi mấy đứa chắt sắp được nghỉ tết dương lịch chưa? Kết quả học kì một có tốt không? Để đợi con dâu về hỏi ngoài đồng đã có nước để cày bừa chưa? Đợi người con trai cả đi họp về để hỏi thôn mình năm nay còn mấy hộ nghèo? Họ có được hỗ trợ tiền xây nhà hay được tặng trâu bò sinh sản như mấy năm trước hay không? 
 
Chút nắng ấm áp cuối đông khiến bà cụ nhanh nhẹn hơn hẳn ngày thường. Bà chạm bàn tay già nua của mình đến mọi xó xỉnh trong nhà, ngoài ngõ. Bà cụ muốn thu vén những ngày cuối năm bằng cách của riêng mình. Vá lại mùng màn, cạp lại rá rổ, tước lá gốc cho bụi mía lộc sau nhà, dọn quang vườn cải lên ngồng để chuẩn bị gieo ít hạt giống rau ăn tết. Những ngày này nếu không luôn tay luôn chân bà cụ sẽ thấy buồn vì thương nhớ người chồng quá cố của mình. Lúc còn sống, ông có thói quen dọn dẹp vườn tược cuối năm. Nhổ cỏ, tỉa cành, quét vôi vào từng gốc cây để phòng trừ sâu bệnh. Bà nhớ cái dáng lom khom ấy, chiếc áo trấn thủ đã bạc màu. Nhớ những ngọn lửa ấm ông chất củi đốt lên giữa khoảng trống của vườn ngồi hơ tay đỡ lạnh. Có khi bắc được ấm nước pha trà, thủ thỉ cùng bà chuyện của mầm non lộc biếc. 
 
Trong nhà chắc chỉ có bà cụ mới dành thời gian để nhớ nhung những chuyện cũ xưa. Khi còn trẻ khỏe người ta thường bị cuốn theo tất bật lo toan của gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhất là khi năm 2020 mưa lũ và dịch bệnh khiến kinh tế khó khăn hơn. Sự khó khăn không chỉ tác động đến một vùng miền hay ngành nghề riêng biệt mà nó ảnh hưởng đến đời sống chung của tất cả mọi người, mọi gia đình. Cả đời bà đã đi qua tám chục mùa cuối năm có lẻ. Bà hiểu cảm giác tiếc nuối khi một năm đã sắp trôi qua mà chưa kịp hoàn thành những việc cần làm. Chưa đến thăm những người cần gặp. Chưa kịp nói những lời thương yêu. Chưa kịp buông bỏ vài thứ còn nặng trĩu. Có mấy người được thảnh thơi như bà cụ, nhẩn nha hít khí trời se lạnh lẩn quất trong làn khói mỏng bay lên từ căn bếp nhỏ. Bình thản nhìn vạn vật tự nhiên biến chuyển không ngừng. Bà trân quý quãng thời gian ít ỏi được sống trên đời nên tha thiết với sự sum vầy của cháu con trong căn nhà nhỏ. Ở đó, con trai bà bỏ lại sự bận rộn của một người trưởng thôn để vui vẻ cùng bà cụ đóng đinh treo lên tường cuốn lịch năm mới. Con dâu bà gác lại ruộng đồng giã ít cua cho bữa cơm thêm ngọt. Tụi nhỏ vẫn còn ham thả diều trên cánh đồng trước nhà chưa chịu về dù trời đã nhá nhem. Tiếng nói cười giòn tan thơ ấu vọng vào lòng bà cụ, ngân dài.
 
 Một năm cũ sẽ qua, năm mới đang đến trên những vệt nhớ dài. Cái lạnh lẽo của mùa Đông rồi cũng sẽ đi qua. Bỏ lại những vui buồn, khó khăn trong ngày tháng cũ. Chắc ai cũng đều như bà cụ mong ước một năm mới mạnh khỏe, tươi vui, vụ mùa tốt tươi, chăn nuôi thuận lợi. Ngày mai bà sẽ lại bắt đầu xé những tờ lịch mới...
 
VŨ THỊ HUYỀN TRANG