Phiên chợ tết tuổi thơ

08:02, 08/02/2016

Khi những giọt mưa lất phất bay trên mái ngói; lũ chim én liệng chao rợp một góc trời là lúc mùa xuân đã ngập tràn trên khắp làng quê tôi. Một năm tất bật sắp qua đi! Nhà nào cũng tạm gác hết mọi công việc đồng áng lại để chuẩn bị cho một cái tết thật tươm tất. 

Đón tết. Ảnh: Thanh Toàn
Đón tết. Ảnh: Thanh Toàn
Khi những giọt mưa lất phất bay trên mái ngói; lũ chim én liệng chao rợp một góc trời là lúc mùa xuân đã ngập tràn trên khắp làng quê tôi. Một năm tất bật sắp qua đi! Nhà nào cũng tạm gác hết mọi công việc đồng áng lại để chuẩn bị cho một cái tết thật tươm tất. Những tàu lá dong, lá riềng xanh tươi được cắt từ các góc vườn và bó lại thành từng bó to. Những lóng dang thẳng tắp óng ả cũng được các xe chuyên buôn nứa luồng từ miền ngược chở về để chuẩn bị sẵn sàng chuốt ra làm lạt buộc bánh.
 
Sáng sớm tinh mơ, khi giọt sương mai còn ngái ngủ trên cành mận trước ngõ thì các bà, các mẹ đã chuẩn bị xong quang gánh với đủ thứ cây nhà lá vườn sẵn sàng ra chợ: Nào hồng xiêm, bưởi, quýt, mía, lê ki ma… Nhà nào có trái cây gì đều thu hái và mang đi bán làm ngũ quả. Tôi cũng giúp mẹ cắt buồng chuối tiêu trước hiên nhà rồi cẩn thận cắt ra từng nhánh nhỏ, rửa sạch, lau khô chuẩn bị cho phiên chợ cuối năm.
 
Lũ trẻ chúng tôi thích nhất là được đi chợ phiên vào ngày 25 tháng chạp. Chợ mỗi tuần họp một buổi được mở ở làng Bản nên người ta quen gọi là chợ Bản. Mấy anh chị em tôi đứa nào cũng háo hức đòi theo chân mẹ. Nhưng mẹ cắt cử phải có một đứa ở nhà trông nhà. Thế là chúng tôi giành nhau râm ran lên, cuối cùng mẹ quyết định: Cho tất cả cùng đi.
 
Tôi lớn nhất nên được giao nhiệm vụ đứng trông xe ở ngoài cổng chợ. Lúc đầu tôi ngúng ngoảy không chịu. Nhưng đứng chừng dăm phút là nỗi ấm ức ấy tan biến ngay. Bởi ngoài cổng này chính là nơi các hoạt động chợ tết diễn ra đặc biệt nhất. Vậy là, thay vì phải chen lấn trong biển người nhộn nhịp phía trong kia thì tôi chỉ việc đứng bình yên một góc ngắm từng dòng người vội vã vào ra: Ô kìa, một cậu bé vừa cầm chùm bóng bay xanh đỏ hớn hở chạy ra khoe với bố thì bất ngờ vấp phải cục gạch té bịch xuống đất. Chùm bóng thi nhau nổ lốp đốp, phút chốc chỉ còn trơ que nhựa. Cậu ta nằm lăn ra đất khóc bắt đền hòn gạch. Lại một bác ngoại lục tuần khệ nệ bê ra chậu quất nặng trĩu quả hì hụi buộc lên xe đạp. Chợt thoáng thấy người bạn vong niên, ông vội dựng xe chạy gọi với theo. Chiếc xe chệnh choạng chực đổ. May quá bà vợ ông vừa kịp lúc trở ra, giữ được chiếc xe, bèn mắng yêu: “Ông này, cái tật bao nhiêu năm không bỏ. Xuýt làm gãy mất cây quất lộc của tôi”. 
 
Và kia một cặp vợ chồng trẻ đèo đôi lợn ra chợ bán. Lóng ngóng thế nào vừa đỗ lại thì chiếc rọ bung mất dây chằng, một con lợn lao ra chạy tọt vào trong chợ. Các cô, các bác bán hàng được phen hốt hoảng vì sợ nó đâm sầm vào quầy của mình thì hỏng hết hàng. Còn các anh thanh niên hùa vào với anh chồng đuổi bắt chú lợn. Chị vợ đứng ngoài giữ khư khư chiếc rọ đựng con lợn còn lại mà nước mắt lưng tròng. Chừng nửa tiếng sau, anh chồng mặt mày lấm lem xách ngược chú lợn kêu eng éc quay về, cười hề hề: “Không sao, bắt được rồi! May mà không mất tết!”.
 
Tôi cứ ngây người trước sự việc này đến sự việc kia xảy ra không ngớt mà quên mất nhiệm vụ trông xe của mình. Đến nỗi bác bảo vệ dẹp xe của tôi vào góc chợ tự lúc nào cũng không biết. Khi mẹ ra mới ngớ người, nhớn nhác đi tìm. Cũng may, bác bảo vệ vui vẻ dắt xe đến trao tận tay mà không bị phạt. Bác nói như phân bua với mẹ giúp tôi: “Chợ tết đông vui thế này, có để đây cả ngày cũng không ai lấy đâu. Thấy cháu nó để vướng lối đi nên tôi cất vào cho gọn”. Mẹ không mắng, chỉ xoa đầu tôi cười. Đứa em tôi xúng xính trong bộ váy mới, lêu lêu cười nhe hàm răng sún. Mẹ cầm cành đào phai chi chít nụ nhỏ xinh phơn phớt hồng đang chúm chím nở. Mặt tươi rạng rỡ khác hẳn với dáng vẻ lặng lẽ thâm trầm ngày thường. Chúng tôi nhìn mẹ lòng cảm thấy vui sướng lạ. 
 
Ôi vậy là mùa xuân đã về thật rồi! Một cái tết ấm áp lại sắp đến với mỗi gia đình. Tôi ngồi sau gác ba ga xe mà lòng cứ rộn rực nghĩ đến bánh chưng, bánh tét và bếp lửa đỏ hồng với chảo bánh nếp xèo xèo cùng bao điều tươi vui sắp đến. Mưa xuân ấm dọc đường quê!
 
Tản văn: Lê Hòa