Ba viết bài thơ cho con/ câu chuyện về miền biển dã/ đại dương xanh ôm đất nước mình
Ba viết bài thơ cho con
câu chuyện về miền biển dã
đại dương xanh ôm đất nước mình
Mỗi ngày qua đi
ta nhận ân tình từ biển
bữa cơm dưới bao nếp nhà
sao thiếu hạt muối mặn mòi
nói gì sản vật khơi xa…
Từ khi có lối con đi có nơi con ở
chỉ một màu biển biếc bao la
đất cũng sinh ra từ biển
núi đồi vươn tới đảo xa
tổ tiên dựng cửa làm nhà
mà nên hình dáng ơi à... quê hương
Con có biết thương
một đời ngư phủ diêm dân
phơi mình trước biển
sóng xô mạn thuyền bờ cát
theo gió triều lên đạp sóng giăng câu
mồ hôi chát mặn bể sâu
nhọc công kể chi ngày tháng
tôm cá ta ăn hạt muối ta dùng
con không được dửng dưng…
tình biển
Bao đời tiếp nối ông cha
dong buồn ra khơi trùng dương cách trở
nghe sóng đếm sao nhớ về đất mẹ
những chuyến hải hành như thể
phận người mỏng manh tấm ván con thuyền(*)
mẹ ngồi mong con
chị ngóng chồng lời ru khắc khoải
giấc mơ trẻ thơ thiếu vắng tay cha
thao thức thâu đêm biển động mấy mùa
cột mốc sống nơi hoang vu biên viễn
chỉ trời biển một màu xanh thẳm
Giữ chủ quyền ngàn xưa đất nước
con không bao giờ được quên
Ba đưa con về biển dã
học bài muối mặn cá tôm
đất nước ba phần tư biển cả
hãy yêu từng tấc đất biển quê hương
Tháng Bảy, 2016
(*) Mượn ý văn của Nguyễn Hàng Tình
Hồ Xuân Trung