Nắng vung lụa trải mây vun khói/ khăn áo em về lạnh đẫm sương /trăng ngàn đưa tiễn bâng khuâng núi/vó ngựa đá xô tiếng vọng rừng
Nắng vung lụa trải mây vun khói
khăn áo em về lạnh đẫm sương
trăng ngàn đưa tiễn bâng khuâng núi
vó ngựa đá xô tiếng vọng rừng
suối reo gió hát hoa lá múa
rừng quen đường thuộc tiếng chim thân
sáo anh đang gọi lưng chừng dốc
chợ còn xa lắm bỗng hóa gần
một tháng đôi phiên em xuống phố
lu bù hàng sắm chẳng kịp chơi
chiều đã vội sang nhanh ngược bản
thúc ngựa bon mau kẻo tối trời.
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG