Đà Lạt đón em đường dài ra hun hút/ Xe mỏi lòng vòng chưa chạm ngõ tình yêu/ Chưa cả thức những mầm bì rạn vỡ/ Đêm thẳm sâu cho tiếng thở êm đều
Tặng Th.
Dốc
Rồi dốc
Và dốc
Thông gần
Rồi thông xa
Đà Lạt chờ em
Đường mưa khuya khoắt
Đà Lạt đón em đường dài ra hun hút
Xe mỏi lòng vòng chưa chạm ngõ tình yêu
Chưa cả thức những mầm bì rạn vỡ
Đêm thẳm sâu cho tiếng thở êm đều
Những tuyến phố vắng hoe đằm phượng vĩ
Thông và thông xanh gối vào nhau
Tí tách nói tích tách cười vỡ bung u tịch
Là em lích rích đỏ vườn dâu
Nhớ món ốc um, món dồi cổ vịt
Đà Lạt ơi, nước mắt đẫm mặt hồ
Đắng và hắc như tình trong ký ức
Kỷ vật nào chìm xuống đáy sóng xô
Đà Lạt vắng em thềm cao thêm mấy bậc
Mưa hắt hiu đường thiếu sáng úa nhàu
Không biết nữa rồi em và Đà Lạt
Còn buồn vui, còn hạnh phúc trong nhau?
TRẦN QUANG KHANH