Gặp trên đường về Đà Lạt

09:06, 16/06/2016

Khói thuốc vẽ trước mắt tôi những ngọn đồi, những con đường đèo dốc quanh co, những di chỉ của hoài niệm một tuổi trẻ vừa thân quen vừa xa lạ. Khói thuốc cũng vẽ trước mắt tôi mùi hương cỏ cây, hơi thở xanh xao của kẻ bộ hành lầm lũi trong sáng mù sương, của màu thinh không trầm đục nặng nề.

1.
 
Em,
Tạng tôi không phù hợp lắm với khói thuốc. Càng không thích phụ nữ ngồi vắt chân phì phèo trong các quán cà phê văn nghệ với đôi mắt bất cần hay dáng vẻ tỏ ra ủ dột. Với tôi, đó là một thứ ngụy trang phong trần không cần thiết. 
 
Nhưng ở Tùng, tôi đã gặp em, như thế. Jeans bụi. Tóc xoăn phủ che nửa khuôn mặt. Đôi mắt xa vắng nhìn ra khung cửa kính, nơi có vạt nắng sáng mùa đông hiu hắt. Chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, ba lô sờn cũ. Cà phê từng giọt rơi chậm dưới đáy phin như rót từng giọt đêm sót vào ngày u ám. 
 
Em như vừa bước ra từ tiểu thuyết của Haruki Murakami. Còn tôi thì chẳng thuộc về đâu cả. 
 
Em phà khói thuốc. Và viết gì đó lên cuốn sổ tay. Thi thoảng dừng lại, mơ hồ nghĩ ngợi, rồi lại viết. Với một sự tập trung, với vẻ bất cần, như thể cái nhân quần chật chội trong góc quán phố xộc xệch cũ kỹ này không hề tồn tại. Có thể một dòng ý nghĩ nào đó đang dẫn dắt em đi rất xa. Xa tới mức bước chân ham lặn lội của tôi những ngày tháng dài ở đây chưa thể mon men tới được. Xa như vệt khói thuốc loang dần và tan biến đi trong không gian của buổi sáng buồn bã. 
 
Khói thuốc vẽ trước mắt tôi những ngọn đồi, những con đường đèo dốc quanh co, những di chỉ của hoài niệm một tuổi trẻ vừa thân quen vừa xa lạ. Khói thuốc cũng vẽ trước mắt tôi mùi hương cỏ cây, hơi thở xanh xao của kẻ bộ hành lầm lũi trong sáng mù sương, của màu thinh không trầm đục nặng nề. Và khói thuốc vẽ vào tôi hình hài em, ánh mắt em, người lữ hành đơn độc, như tôi, nhưng lại rất khác tôi trong chuyến tìm về với cái tinh cầu đong đưa bé nhỏ này. Tôi rón rén ngồi bên em. Hai thế giới xa tít tắp trong vũ trụ hỗn mang mà chắc đến ti tỉ năm sau vẫn chưa thể gặp. Dù trên khía cạnh vật lý, hai cơ thể xương thịt tàn tạ đang song hành về một hướng. Tôi không muốn mình trở thành kẻ lắm lời. Tôi không muốn những lời hỏi han vô duyên đánh tan khoảng trầm tư trong ánh mắt phía bên kia làn khói thuốc. 
 
Cà phê rơi. 
 
Những trang viết nối tiếp. 
 
Dòng suy nghĩ nối tiếp. 
 
Tôi biết, trước mọi sự đổi thay đang diễn ra ở thành phố này, thì vẫn có điều gì đó đang lưu đọng lại trên những con chữ. Đó là sự buông bắt khoảnh khắc. Khoảnh khắc làm nên trang viết ngẫu hứng của em cũng chính là cái khoảnh khắc mà tôi không có mặt - tôi chính thức không hiện hữu - nhưng ngược lại, đó cũng là cái khoảnh khắc mà bóng hình xa lạ của em choán đầy tâm trí tôi. 
 
Khói thuốc chưa bao giờ quyến rũ và nói lên thật nhiều điều như thế với kẻ đồng hành xa lạ. Tôi nhận ra mình kém may mắn khi đã không biết cách nuốt vào trong lồng phổi thứ hư không bàng bạc đó để thở về cho không gian thứ chất liệu mê đắm, phiêu bồng. 
 
Phố du lịch Đà Lạt về khuya
Phố du lịch Đà Lạt về khuya

2.
 
Em,
 
Tôi gặp lại em trên chuyến xe bus đi về dốc Đa Thiện. Vẫn chiếc ba lô sờn cũ, bợt màu. Bộ jeans bụi bặm. Đôi mắt vẫn lạnh lẽo và xa vắng buồn. Mái tóc bồng bềnh che nửa khuôn mặt. Lầm lũi. Lặng lẽ. Tôi vẫn ngồi từ xa nhìn. Chúng ta có chung một tầm nhìn là khung cửa kính ẩm sương, và cả những cảnh vật lướt đi bên ngoài, có thể. Chúng ta có chung một điểm đến: một con đường dã quỳ nào đó ở trong hình dung. Nhưng chúng ta chơi vơi đơn độc, như hai hạt bụi bay trong vũ trụ, song hành nhưng thiên thu chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau.
 
Em như vừa bước ra từ tiểu thuyết của Haruki Murakami. Còn tôi thì chẳng thuộc về đâu cả. 
 
3.
 
Em,
 
Tôi ngồi ở quán cóc dẫn vào con đường và nghe gió thổi vi vút. Tôi lắng nghe trong nắng cái se lạnh của buổi đầu đông. Còn em máy ảnh đeo trước ngực, ba lô trên vai, đi tha thẩn về cuối dốc. Con dốc hun hút, với đôi bờ cây um tùm, rung rinh những nụ quỳ dại, nhưng chỉ lác đác vài đốm vàng hoa nở sớm. Tôi ngồi đó, nghĩ miên man về những hành trình đơn độc, về những hạt bụi xao xuyến bay về một phía trong hấp lực của một vùng đất, trong tha lực bí ẩn của một cơn gió, về một cuộc hành hương mà đích đến là cõi sương khói mênh mông hay những đồi hoa vàng khắc khoải. 
 
Chúng ta đã đến sớm trước mùa hoa nở. Tôi muốn nói với em điều đó để bắt đầu câu chuyện. Nhưng trong cái nhìn lơ đãng của em, tôi biết, ngay cả điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Tôi hiểu, với lữ khách thực thụ, nghĩa lý của những cuộc đi không nằm ở đích đến mà nằm ở chính nó, hành trình. Chúng ta lại song hành trong cuộc trở về trung tâm thành phố. Và lặng im, xa lạ bên nhau. 
 
Em như vừa bước ra từ tiểu thuyết của Haruki Murakami. Còn tôi thì chẳng thuộc về đâu cả. 
 
4.
 
Em, 
 
Con người quảng giao trong tôi quay quắt tiếc rằng mình đã không đủ can đảm để chủ động thiết lập một mối quan hệ trong chuyến đi với người đồng hành xa lạ. Nhưng con người nội tâm lại nói với tôi rằng cuộc gặp gỡ sâu xa nhất chính là cuộc gặp gỡ trong lặng thinh, khi cả hai biết sự hiện diện của nhau trên cùng một hành trình vô định. 
 
Trên chuyến xe về Sài Gòn, tôi lại thấy em thấp thoáng với ba lô vác trên vai, bước về phía chiếc bàn trong góc lữ quán. Em gầy guộc trên phông nền núi non xứ B’Lao chập chùng sương chiều. Thật thiệt thòi khi tôi xa lạ với khói thuốc và xa lạ với cả cuộc kiếm tìm trong lặng thinh tuyệt đối đó. 
 
Cuộc hành hương của tôi về với núi đồi đôi khi với một tâm tình của kẻ cứ ngỡ mình khát khao lặng thinh, nhưng hóa ra đầy vọng động, huyên náo. Tôi không đủ cô đơn để có thể một mình, dù biết, chỉ có thể chạm vào trái tim của thành phố ấy khi người ta thực sự một mình, như em. 
 
Em đã bước ra cuộc đời từ những trang tiểu thuyết của Haruki Murakami, còn tôi vẫn chẳng thuộc về đâu cả.
 
Tùy bút: Nguyễn Vĩnh Nguyên