Chuyện cha con mê cồng chiêng

09:06, 22/06/2017

Ông có một đặc điểm rất giống với "thầy râu bạc" trong truyện ngắn "Chuyện xứ LangBiang" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với câu nói yêu thích trước khi bắt đầu nói về một điều gì đó: hồi đó…

Ông có một đặc điểm rất giống với “thầy râu bạc” trong truyện ngắn “Chuyện xứ LangBiang” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với câu nói yêu thích trước khi bắt đầu nói về một điều gì đó: hồi đó…
 
Cha con già làng Klong Ha Sang và Ha Viên luôn đau đáu việc lưu giữ bản sắc dân tộc. Ảnh: Đức Tú
Cha con già làng Klong Ha Sang và Ha Viên luôn đau đáu việc lưu giữ bản sắc dân tộc. Ảnh: Đức Tú
Hồi đó, cả đất Đạ Nghịch, xã Lát này nói chung chứ không phải thôn Đạ Nghịch 1 này ai cũng biết đánh cồng chiêng, trẻ cũng biết mà già cũng biết. Hồi đó, lên nương lên rẫy về là trai gái tụ tập lại với nhau để tập đánh cồng chiêng, người biết bảo người chưa biết, người biết nhiều bảo người biết ít. 
 
Rồi giọng ông dịu giọng, xoay người về phía đứa con trai tuổi tứ tuần: Hồi đó, Ha Viên hi, cả làng mình ai cũng biết đánh, hồi đó con chưa ra đời Ha Viên à. Và, Ha Viên cũng lặp lại câu nói ưa thích của bố, trước khi nắm tay lại đánh vào chiếc còng . Hồi đó, 15 tuổi là tôi đã rành rọt về cồng chiêng rồi.     
 
Câu chuyện cồng chiêng với hai cha con xứ sở Lạc Dương luôn bắt đầu bằng hai từ: hồi đó. Cha là già làng Klong Ha Sang đúng vào cái tuổi thất tuần, còn con trai là anh Ha Viên ngoại tứ tuần. Già Klong Ha Sang cố lục lọi trong trí nhớ già nua của mình về một thời những thanh âm và cung bậc của cồng chiêng chiếm hữu, hiện hữu trong mọi nghi thức, mọi nghi lễ, mọi hội hè. “Hồi đó, nói chung là lâu lắm rồi, lâu mấy thì ta cũng không biết. Nhưng, cồng chiêng được sử dụng trong tất cả các lễ hội, đêm đêm tiếng cồng chiêng vang lên từ những đôi tay của trai, gái mới tập tành. Thế đó” . 
 
Còn bây giờ cả làng, cả thôn hơn 400 con người thế mà có được một đội cồng chiêng, đội của con trai tôi, gồm 6 người, nói chung là già mà nói riêng là không còn trẻ, ai cũng đầu hai thứ tóc. Bây giờ con trẻ nó có thích học những thứ này đâu khi mà cái máy tính nghe nói là kết nối toàn cầu nó nằm chình ình ngay giữa làng thế kia. Nhạc, đủ thứ nhạc, game, đủ thứ game, cứ lôi kéo chúng, dắt tay chúng cứ như người ta dắt bò đi cột vào cái cọc cho nó đứng yên ăn cỏ. 
 
Ha Viên thì mang “tầm” của tuổi trẻ hơn, nói những câu nói tựa hồ một nhà nghiên cứu tâm lý của con nít. Và, cậu con trai của già làng đổi “tông” không biết vì đã bắt được cái ý của ông cụ hay vì một lý do nào khác. “Bây giờ, nói chung có cái máy tính nó cũng lợi nhiều thứ… Mà truyền thống thì phải có hiện đại chứ, truyền thống mãi được sao cha ơi”.
 
Rồi bất chợt, hai cha con nhìn về cái quán “nét” nằm chình ình giữa làng mà rằng: hồi đó…, rồi nhìn xuống dòng suối quanh co quanh xã Lát mà rằng: bây giờ... 
 
ĐỨC TÚ