Nhớ mùi gió Tết

12:01, 28/01/2022
Có nhiều ngọn gió thổi qua đời người, nhưng ám ảnh tôi vẫn là gió Tết. Gió Tết ư? Ngọn gió se se cắt da. Nhưng cái hơi hướng heo may mà nó mang lại, thì háo hức đáo để. 
 
Gió heo may đã về, là Tết sắp về!
 
Ngày thơ bé, chị tôi thường hát : "Cu kêu ba tiếng cu kêu / Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè...". Ý nghĩa của cây nêu thì tôi không hiểu, nhưng nó là dấu hiệu của niềm vui. 
 
Gió đông phơ phất ngọn nêu, chị em tôi thường bâng khuâng ngồi ngắm dưới mưa phùn. Cha tôi cột vào đó những lá bùa, vàng, xanh, tím, đỏ, để trừ tà, nhưng bọn chúng tôi ngây thơ cho rằng đó là những bao lì xì... 
 
Ngày ấy xa rồi, nhưng ký ức về nó thì ngọn gió Tết luôn lưu giữ trong trái tim lang bạt của mình.
 
 Những ngày giáp Tết, làng trên xóm dưới lợn kêu eng éc. Người người dọn nhà dọn cửa. Tất niên. Pháo nổ lẹt đẹt. Khói hương thơm nức. Mẹ gói bánh chưng, bánh tét. Chị em chúng tôi canh chừng nồi bánh. Ngày càng xa đi, bên cái háo hức lo toan còn có nỗi đợi chờ người đi xa chưa về. 
 
Chiều 30. Mẹ đợi. Cha trông. 
 
Mong các anh chị và mong tôi về... Nỗi mong gởi vào ngọn gió khắc khoải. Gió lạnh. Gió tê buốt kéo xạc xào hàng chuối khô sau hè. Ngoài ngõ nhỏ, hoa Vạn thọ, hoa Cúc vàng co mình đơm bông... Và chậu Mai khẳng khiu trước hiên nhà trơ trọi bật nở nụ cười e lệ, ấm áp. Cha đem Mai vào nhà, buộc những tấm thiệp chúc Tết xinh xắn cho gió đung đưa.
 
Sáng mồng một Tết, bên mâm cơm cúng tổ tiên, cành Mai tô điểm cho ngôi nhà nét rạng rỡ cùng những lời chúc Tết mộc mạc nghĩa tình, là dấu ấn không phai mờ trong tâm trí tôi. 
 
 Sau này, dù có những cơn bão đời xô dạt khắp xứ, nhưng ngọn gió xuân thì luôn gợi nhớ; luôn mở ra bao nhiêu mơ ước về một buổi Nguyên đán tuyệt đẹp của đời người...
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ