Sông gọi tôi về

08:11, 12/11/2015

Cứ giùng giằng da diết mãi không thôi/ Ơi giọng ví một thời tôi thơ bé/ Có lời ru ngấm từ dòng sữa mẹ/ Như dòng Lam đau đáu đậu hồn tôi

Cứ giùng giằng da diết mãi không thôi
Ơi giọng ví một thời tôi thơ bé
Có lời ru ngấm từ dòng sữa mẹ
Như dòng Lam đau đáu đậu hồn tôi
 
Câu giặm quê nhà sao đắm đuối… người ơi…
Mẹ đẩy thuyền trăng, cha gom sao lúa
Sông quê ơi sông ấm mềm như lụa
Ủ lòng tôi trong da diết lòng sông
 
Đứt ruột nhớ thương… bao lớp sóng mênh mang
Cứ dào dạt… mọi nẻo đường… bờ bến
Dạ ngấm gừng cay, môi dầm muối mặn
Mà xót lòng dòng ký ức xa xưa
 
Đời đục trong như câu hát đò đưa
Lưng uốn thuyền nan ngẫm tháng ngày vinh nhục
Đò vượt ghềnh trong, người leo thác đục
Vẫn ngọt ngào đắm đuối giận mà thương 
 
Lam giang ơi! Hồn tôi cũng như sông
Lúc êm dịu, lúc thét gào dữ dội
Lúc cạn đáy bùn, lúc phù sinh trôi nổi
Cũng đầu nguồn cũng cuối bể như sông 
 
Câu hát đưa tôi về lại dòng Lam
Về lại tuổi thơ hồn nhiên khờ dại
Tôi về sông quê như thuyền neo về bãi
Ngửa mặt vầng trăng soi ấm nửa góc trời
 
Sông gọi tôi về trong câu hát… người ơi… 
 
UÔNG THÁI BIỂU