Người phụ nữ nhặt kim tiêm
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)
Nhiều tháng nay, người phụ nữ ấy đã rong ruổi khắp những điểm “nóng” trên địa bàn TP Bảo Lộc để nhặt kim tiêm do con nghiện vứt sau khi sử dụng. 
 
Bà Gạo gắp một chiếc kim tiêm từ gốc cây do con nghiện bỏ lại.  Ảnh: Ðông Anh
Bà Gạo gắp một chiếc kim tiêm từ gốc cây do con nghiện bỏ lại. Ảnh: Ðông Anh

Ngày ít thì mười mấy cái, ngày nhiều có khi lên gần năm mươi cái. Việc làm của bà khiến nhiều người nghi ngờ bà bị tâm thần, nhưng với bà, bà làm công việc này bằng cả tấm lòng của mình chỉ với mong muốn những chiếc kim tiêm đó không gây hại cho những người khác. Bà là Nguyễn Thị Gạo (54 tuổi, nhà ở Tổ dân phố 11, Phường II, TP Bảo Lộc), hiện là giáo viên của một trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
 
Trong một dịp tình cờ, tôi gặp bà ở khu vực  Công viên hồ Đồng Nai. Người phụ nữ ấy chìa ra cho tôi xem chiếc hộp nhựa đựng đầy kim tiêm đã qua sử dụng. Bà bảo: “Mấy hôm nay ít nên chỉ được chừng này, hai ngày nhặt được khoảng 40 chiếc. Những ngày nhiều, tôi có thể nhặt được gần cả trăm chiếc. Toàn bộ số kim tiêm đều do con nghiện ma túy sử dụng và vất lại tại chỗ”. Công việc này được bà Gạo làm khoảng 3 tháng nay. Lý do rất đơn giản, một lần đưa các em học sinh ra Công viên hồ Đồng Nai để thực hành môn nhiếp ảnh, bà thấy quá nhiều kim tiêm nên “khiếp quá”. Sau buổi thực hành đó, bà Gạo quyết định đi nhặt kim tiêm. Những ngày đầu, những chiếc kim tiêm vương vãi trên mặt đất, nhét dưới gốc cây được bà thu nhặt. Có ngày, số lượng kim tiêm có thể cân được gần cả ký. Lâu dần, bà bắt đầu mở rộng khu vực nhặt kim tiêm ra khu vực nghĩa trang liệt sỹ và một số nghĩa trang khác, khu vực đồi Hà Giang và các công viên, quảng trường nhưng nhiều nhất vẫn là khu vực Công viên hồ Đồng Nai. Khi tôi hỏi bà có sợ không khi làm công việc này, bà nói: Không sợ mà chỉ thấy buồn! Buồn vì mặt trái của thành phố lại phơi bày ra ngay tại những nơi có nhiều người qua lại. Tôi chỉ muốn công việc mình làm giúp cho những khu vực này sạch sẽ hơn dưới mắt du khách và trẻ con có chỗ vui chơi mà không gặp nguy hiểm vì vô tình giẫm đạp kim tiêm. 
 
Trong mắt nhiều người, bà Gạo như người bị tâm thần khi ngày ngày cứ lang thang khắp các nghĩa trang để nhặt kim tiêm. Bà chia sẻ: “Mọi người đều nghĩ tôi bị tâm thần nên mới vậy. Ngay cả con gái của tôi ban đầu cũng nghĩ vậy nên cứ khuyên bảo tôi, nhưng hiện giờ cháu đã hiểu và thông cảm với công việc của mẹ. Tôi không ngại những người khác nghĩ gì về mình mà chỉ làm những việc mình thấy hữu ích”.
 
Chia sẻ cảm nghĩ về công việc mình làm, bà đưa ngón tay cái lên và mỉm cười: “Công việc này thật tuyệt vời!”. Tôi đã kiểm chứng thông tin từ một vài người về bà Gạo, nhiều ý kiến vẫn cho rằng bà “không bình thường” nhưng tôi vẫn quyết định viết bài về bà vì một lý do thật đơn giản: Dù bà như thế nào thì công việc bà làm thật tuyệt vời và rất hữu ích, không xuất phát từ động cơ cá nhân hay vụ lợi vì bất cứ lý do gì. Nhiều lần, bà Gạo đã giáp mặt trực tiếp với những thanh niên tiêm chích ma túy. “Nhiều lúc, chúng vật vã sau cơn phê thuốc, tôi còn mua kẹo cho chúng ăn. Những lúc chúng tỉnh táo hơn, tôi lựa lời khuyên bảo chúng nó. Dẫu biết rằng khó có thể để thay đổi nhưng tôi vẫn đưa ra lời khuyên. Giờ thì chúng bớt vất kim tiêm bừa bãi rồi mà đã biết bỏ vào thùng tôi đặt tại khu vực này”. Nói về chiếc thùng đựng chất thải nguy hại này, bà Gạo cho biết đã đến Trung tâm Y tế Bảo Lộc để xin và treo ở một gốc cây tại Công viên  hồ Đồng Nai. Mỗi ngày, bà Gạo đến đây thu gom rồi mang đến Bệnh viện II Lâm Đồng để bỏ vào thùng. Ban đầu, bảo vệ bệnh viện không cho bà vào để bỏ nhưng nay thì đã tận tình chỉ chỗ cho bà bỏ vào. 
 
Với một chiếc lọ nhựa được che sau lớp túi ni lông màu đen, một cái kẹp gấp để đảm bảo an toàn, một chiếc khẩu trang y tế, ngày ngày, bà Gạo vẫn rong ruổi nhiều nơi để nhặt kim tiêm. Ai nghĩ sao bà mặc kệ, chỉ biết rằng công việc hữu ích thì bà cứ làm và tôi tin tưởng vào điều đó.
                          
ÐÔNG ANH
,
.