Chuyện cổ tích giữa đời thường

09:09, 09/09/2015

Xã Đạ Tông - một xã thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Đam Rông. Nơi này cái đói vẫn còn đeo bám, thầy cô giáo phải gõ cửa từng nhà để vận động các em đi học, nhưng với Đa Cát Ka Niêm - học sinh lớp 7A1, Trường THCS Liêng Trang thì khác...

Xã Đạ Tông - một xã thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Đam Rông. Nơi này cái đói vẫn còn đeo bám, thầy cô giáo phải gõ cửa từng nhà để vận động các em đi học, nhưng với Đa Cát Ka Niêm - học sinh lớp 7A1, Trường THCS Liêng Trang thì khác. Em chưa một ngày ngừng việc tới trường. Sinh ra đã không có đôi chân và đôi tay dị tật, Ka Niêm sống được đã là một kỳ tích. Bởi thế việc em đi học được đều đặn là cả một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Bảy năm đi học là bảy năm nỗ lực không mệt mỏi của em trên “hành trình” đến lớp.
 
 
Là học sinh lớp 7 nhưng em chỉ nặng gần 18kg. Em khó có thể giúp gia đình được việc gì bởi ngay cả tự chăm sóc bản thân cũng là điều khó khăn nhưng em chưa bao giờ ngừng học. Một buổi học ở lớp, buổi còn lại Ka Niêm tranh thủ học bài, chỉ bài cho cô em gái học lớp 5.
 
Thương con nhưng ba mẹ em không thể một ngày không lên rẫy. Ka Niêm có xe lăn, nhưng từ nhà em ra đường lớn gập ghềnh sỏi đá, ổ gà, cầu, dốc... nên rất khó để đẩy được xe. Với chiếc cặp nhỏ như học sinh mẫu giáo, em đến trường chủ yếu trên lưng bạn.
 
Không có chân và dị tật hai tay nhưng Ka Niêm chưa bao giờ thấy mặc cảm. Em vẫn nỗ lực tự học, kể cả đối với môn vẽ. Đôi tay nhỏ bé dị dạng vẫn đưa đều những nét chì cùng với những đôi tay lành lặn xung quanh. Và thậm chí Ka Niêm còn là hạt giống chính trong đội thi vẽ của lớp khi tham dự cuộc thi vẽ ở trường.
 
Ka Niêm cũng có sở thích tắm suối như bất cứ đứa trẻ nào ở xứ này. Vào mùa khô nóng nực ở cái xứ Đầm Ròn này, có lúc tắm suối đã trở thành nỗi khao khát của em. Để rồi những lần hiếm hoi được bạn cõng đi tắm cùng em lại vui đùa như chưa bao giờ vui hơn thế.
 
N. NGÀ