Người tự viết giấc mơ cho niềm đam mê âm nhạc

TƯỜNG SAN 04:33, 18/04/2024

Từ Đà Lạt mộng mơ, tôi về thăm lại TP Hồ Chí Minh, nơi một thời gắn bó. Một thoáng hoài niệm đã dẫn bước chân tôi đến Kobe town - một nhạc quán mà theo cảm nhận riêng là trên cả đặc biệt. Yên vị ở tầng trên, phóng tầm mắt về phía cầu Bình Lợi là một khung cảnh sông nước hữu tình. Nhâm nhi ly nước mát, thả mình đắm chìm trong tiếng nhạc du dương - không gian ấy có một sức hút kỳ lạ. Tôi đến đây và chờ Phạm Hoàng Việt, một người trẻ có niềm đam mê vô cùng với âm nhạc, nhất là dòng nhạc Jazz. Anh đã tự viết cho mình giấc mơ có thật từ niềm đam mê ấy và lan tỏa cảm hứng tích cực cho cộng đồng yêu nhạc...

Phạm Hoàng Việt (bên phải) cùng ban nhạc The Breeze trình diễn tại Kobe town
Phạm Hoàng Việt (bên phải) cùng ban nhạc The Breeze trình diễn tại Kobe town

1. Với Kobe town, hôm nay tôi đến không hẳn là một chuyến viếng thăm tình cờ mà mong muốn một cuộc trò chuyện với vị chủ quán - anh Phạm Hoàng Việt. Việt là người bạn, người anh mà tôi hữu duyên kết giao từ nhiều năm trước. Cũng như tôi và bao người khác, Việt rời quê hương Rạch Giá (Kiên Giang) đến TP Hồ Chí Minh học tập và sinh sống. Từ đây, bằng niềm đam mê cháy bỏng và sự nỗ lực không quản khó khăn, chàng trai sinh năm 1998 dường như đã vẽ nên được giấc mơ của mình. Trong giấc mơ ấy, âm nhạc là chủ thể.

Nhờ đến sớm, tôi đã có thời gian quan sát, tận hưởng bầu không khí của nơi chốn này. Từ bên ngoài đi vào là quầy bar, nơi tôi đã từng có hàng giờ liền hàn huyên bên những người bạn chung niềm đam mê. Trung tâm quán là một sân khấu nhỏ với hệ thống âm thanh, nhạc cụ. Còn nhớ, năm tháng tôi từng góp vui, hòa mình cùng những con người yêu âm nhạc, cùng hướng về phía những nghệ sĩ trình diễn say sưa. Phía bên trái sân khấu là một quầy trưng bày với những chiếc đàn guitar mang thương hiệu PV Guitar Workshop - do chính Phạm Hoàng Việt thiết kế. Nơi tôi đang ngồi, leo vài bậc cầu thang bên cạnh sân khấu, một tầng thượng của không gian lặng lẽ, hòa mình cùng gió trời, yên bình tận hưởng những giây phút chậm trôi…

Không phải “con nhà nòi”, hành trình đến với âm nhạc của Phạm Hoàng Việt bắt đầu từ niềm đam mê. Từ những năm học phổ thông, qua hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm, Việt bắt đầu tiếp xúc với cây đàn. Say mê tiếng keyboard, guitar với những phím đàn, tình yêu âm nhạc đã dần bén rễ trong tâm hồn của cậu bé Việt. Cùng sinh hoạt với anh tại một câu lạc bộ thuộc trường đại học, tôi cảm nhận được ở “con người âm nhạc” mang tên Phạm Hoàng Việt. Thường ngày, nơi giảng đường sau giờ lên lớp, tôi thường thấy anh cặm cụi, say sưa luyện tập bên cây đàn guitar. Hàng tháng liền, tôi chỉ thấy anh đánh đi đánh lại nhạc phẩm Spain của Chick Corea (một bản nhạc Jazz yêu cầu rất nhiều về kĩ thuật và nhạc lý). Việt chia sẻ: “Tôi luôn muốn được chơi một thứ âm nhạc hoàn chỉnh, chỉn chu nhất có thể nên luyện tập rất nhiều.” Đem lòng yêu âm nhạc, cũng như cần một kế sinh nhai, anh Việt khởi đầu với công việc phụ bán đàn đan xen với các buổi diễn tại các phòng trà. Theo thời gian, những công việc ấy đã tôi luyện kỹ năng cũng như tạo cho Việt nhiều mối quan hệ. Sau một thời gian nỗ lực, đi kèm với sự nhạy bén và sáng tạo, thương hiệu PV Guitar Workshop của Hoàng Việt cùng với dòng đàn Kobe Guitar đã ra đời và nhận được sự tin dùng của nhiều nghệ sĩ. Phạm Hoàng Việt cũng đã bắt đầu tạo dựng được danh tiếng…

2. Phạm Hoàng Việt giãi bày: “Tôi đơn giản chỉ là một người yêu âm nhạc. Và có lẽ tình yêu ấy đủ lớn để thôi thúc tôi phải hành động, phải làm nên một điều gì đó cho niềm đam mê của mình và mang cảm hứng đến cho mọi người. Tôi là một người trẻ, có nhiều sức để có thể thực nghiệm; thậm chí, nếu thất bại, cũng còn nhiều thời gian để bắt đầu lại...”. Với tinh thần mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm kèm với sự giúp đỡ của những người bạn, năm 2021, Việt thuê một mảnh đất tại đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) để bắt đầu xây dựng giấc mơ của mình. Việt kể, phần lớn mọi thứ tại Kobe town đều từ những vật liệu tái chế do anh cùng cộng sự tự tay thi công.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Kobe town đi vào hoạt động, khó khăn đã tìm đến. Việt kể: Tháng 4/2021, chúng tôi bắt đầu xây dựng quán. Đến khi quán bắt đầu hoạt động tương đối ổn định thì không may, đại dịch COVID-19 bùng phát, lệnh phong toả được ban hành và hoạt động của Kobe town tạm dừng. Thậm chí, đến sau khoảng thời gian “giãn cách xã hội”, với đặc thù kinh doanh “mở cửa trễ” thì quán cũng gặp khá nhiều khó khăn. Đến năm 2022, tình hình ổn định, mọi dự định mới có thể tiếp tục. Xuất phát từ niềm đam mê nhạc Jazz của bản thân, anh Việt nghĩ đến những người cùng chung niềm sở thích. Anh chia sẻ: “Tôi rất yêu nhạc Jazz. Tuy nhiên, sau thời gian theo đuổi, tôi nhận ra sân chơi cho dòng nhạc này rất hạn chế cũng như rất kén khán giả. Phần lớn các sân khấu, phòng nhạc đều dành cho nhạc trẻ, nhạc acoustic... Còn sân khấu của nhạc Jazz thì lại quá lớn, thường là những concert, những chương trình lớn của những nghệ sĩ lớn hoặc các câu lạc bộ khép kín đa số phục vụ khách Tây”. Để thoả mãn đam mê của bản thân cũng như những người “đồng cảnh ngộ”, Việt bắt đầu xây dựng Kobe town trở thành nơi “khởi đầu” của những bạn trẻ yêu Jazz. Anh thường gọi Kobe town là “cái động” của những bạn trẻ yêu nhạc. Ban đầu, nơi đây chỉ là một sân khấu tự phát với những màn trình diễn giao lưu của Phạm Hoàng Việt cùng những người bạn. Theo thời gian, cùng với sự tâm huyết và cách tổ chức chỉn chu, bài bản, Kobe town đã trở thành sân khấu quen thuộc, là bệ đỡ cho rất nhiều bạn trẻ, nhóm nhạc đi những bước đầu trong sự nghiệp âm nhạc. Không ít tên tuổi đã từng ghé chơi nhạc, thậm chí khởi đầu từ Kobe town. Việt bày tỏ: “Thực sự, tôi rất muốn các bạn trẻ có được một sân chơi lành mạnh, được thể hiện bản thân cũng như có một nơi chia sẻ và giao lưu. Tôi nghĩ, mình muốn gì thì cũng sẽ có nhiều bạn muốn như vậy. Mục đích của tôi là được giúp đỡ các bạn ấy”. Tôi cũng đã không ít lần là khán giả tham dự những buổi trình diễn tại Kobe town. Có những hôm, Kobe town chật kín người cùng đắm chìm cùng âm nhạc trong một không gian không mấy rộng rãi. Tôi cũng từng chứng kiến một nhạc công trẻ lúc cười, khi khóc vì quá xúc động khi có cơ hội được trình diễn thứ âm nhạc mà mình yêu thích...

3. Mang tinh thần trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, Phạm Hoàng Việt cùng những người bạn đã thành lập ban nhạc The Breeze (tiếng Anh: Làn gió mát) với tinh thần tự do, phóng khoáng, mong muốn mang đến một sắc diện mới trong giới nhạc trẻ hiện nay. Ban nhạc đã có nhiều show diễn lớn nhỏ và gặt hái được nhiều sự quan tâm của khán giả; trong đó phải kể đến màn góp mặt tại sân khấu “Hội Báo toàn quốc 2024” được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh tháng 3 vừa qua. Hiện The Breeze đang trong quá trình sản xuất và dự tính phát hành album đầu tay vào tháng 8 năm nay. Lê Công Lý - thành viên The Breeze, chia sẻ: “Nhờ hỗ trợ của anh Việt và mọi người, tôi cảm thấy rất vui khi những sáng tác của mình được ủng hộ. Tôi đã được trình diễn thứ âm nhạc mình thích cho những người yêu nhạc, những người bạn và cũng là cho bản thân mình”.

Khi tôi hỏi đâu là điều khiến anh tâm đắc, Phạm Hoàng Việt nói: “Với tôi, quan trọng nhất là môi trường. Môi trường không chỉ là tự nhiên, là căn nhà, là không gian... mà là sự tổng hợp của tất cả những điều ấy. Môi trường tạo nên cuộc sống, môi trường tạo nên bản thân mình.

Tôi luôn muốn được hoà mình với môi trường thiên nhiên. Đó là lý do tại sao tôi chọn đặt nhạc quán ở vị trí này. Nơi này, mọi người được hoà mình với một bầu không khí rất yên bình ở thành phố, nơi có sông nước, cỏ cây, những con vật thường xuyên “làm khách” ghé thăm. Môi trường mà tôi muốn tạo ra, đó là sân chơi, là điểm kết nối của mọi người. Họ đã có một tuần lao động mệt mỏi, hi vọng sau một đêm đắm mình với âm nhạc và những phút giây thư giãn tại Kobe town, họ có thể nạp thêm những năng lượng tích cực. Với các nghệ sĩ, các bạn trẻ, tôi cũng muốn tạo môi trường để họ được thể hiện và hoàn thiện bản thân mình... Tương lai, tôi sẽ góp sức cũng như kêu gọi mọi người tiếp tục phát triển, mở rộng cộng đồng này, không chỉ là Kobe town! Tôi luôn muốn phát triển cũng như luôn thôi thúc bản thân không ngừng đóng góp thêm những giá trị tích cực cho cộng đồng”.

* * *

Phố thị về khuya, không gian chìm sâu vào tĩnh lặng, nhường chỗ cho âm nhạc và cả tiếng dế kêu. Thi thoảng, điểm vào bầu không khí là một vài tiếng còi xe, tiếng rao hàng muộn, báo hiệu cho hồi kết của cuộc trò chuyện. Chúng tôi chào nhau, gửi gắm những lời chúc tốt lành. Trên đường về, lòng tôi gợn lên suy nghĩ: Có phải chăng khi đam mê đủ chín và khi tình yêu đủ mãnh liệt, mọi người đều có thể thành công? Tôi cũng tin, khi mỗi người nỗ lực, phấn đấu vì mục tiêu mang lại giá trị cho cộng đồng thì chắc chắn sẽ dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Câu chuyện về Phạm Hoàng Việt tôi vừa kể là một ví dụ.