Người nhỏ nhưng ý chí không nhỏ

08:07, 07/07/2014

Đó là sự cảm phục của nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt tại cổng Trường ĐH Đà Lạt sáng ngày 4/7 dành cho thí sinh "tí hon" Trần Thị Hải. Với ngoại hình khá đặc biệt, chiều cao chỉ hơn 1 mét, Hải để lại ấn tượng đẹp trong lòng những người gặp vì nghị lực và ý chí hướng tới giảng đường đại học.

Đó là sự cảm phục của nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt tại cổng Trường ĐH Đà Lạt sáng ngày 4/7 dành cho thí sinh “tí hon” Trần Thị Hải. Với ngoại hình khá đặc biệt, chiều cao chỉ hơn 1 mét, Hải để lại ấn tượng đẹp trong lòng những người gặp vì nghị lực và ý chí hướng tới giảng đường đại học.
 
Trần Thị Hải trước cổng Trường ĐH Đà Lạt
Trần Thị Hải trước cổng Trường ĐH Đà Lạt
 
Hòa giữa dòng thí sinh nườm nượp đang tiến vào cổng hội đồng thi Trường ĐH Đà Lạt, cô thí sinh tí hon đến từ huyện Cát Tiên, vẫn nhanh nhẹn đi thật nhanh vào trường cho kịp giờ thi. Nhìn nụ cười hiền và sự tự tin của em, ít ai hiểu nghị lực mạnh mẽ của cô bé “tí hon” ấy. 
 
Trần Thị Hải kể: “Em là con út trong gia đình có 5 anh chị em ở xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên. Từ bé, em đã quen với tên thường gọi “tí hon” mà mọi người dành cho mình vì ảnh hưởng từ di chứng chất độc màu da cam từ cha”. Gia đình khó khăn lại hay đau ốm vì bệnh tật nhưng Hải luôn khát khao được đến trường, suốt 12 năm học em luôn giữ vững danh hiệu học sinh khá.
 
Nụ cười nở trên môi, Hải cho biết: “Năm trước, em đã phải bỏ thi đại học một lần vì cha mất đúng ngày thi. Thương cha và mọi người nên Hải quyết tâm thi đậu đại học đợt này để sau này về phụ giúp gia đình”. Được anh trai đưa lên Đà Lạt vài ngày đầu để đăng ký thủ tục dự thi, các ngày sau Hải phải tự lo cho mình từ đi lại đến việc ăn uống. 
 
Hỏi về ước mơ, Hải cười xòa: “Ngoài ước mong đậu đại học thì ước mơ lớn nhất của em bây giờ là có máy vi tính để phục vụ cho việc học, vì ngành học em chọn là công nghệ thông tin”. 
 
Anh Phan Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Đà Lạt, cho biết: “Từ ngày đầu gặp em đến bây giờ, ấn tượng em để lại cho tôi và các thanh niên tình nguyện là cô bé đầy nghị lực, lạc quan và dễ gần. Nhiều lần muốn giúp đỡ em như đưa đón em đến trường nhưng em luôn tự lập và bảo thích tự đi với các bạn hơn”.
 
Cô bé sinh năm 1995 Trần Thị Hải ấy có lẽ là một trong những gương sáng về nghị lực và ý chí vươn lên. Nụ cười rạng rỡ của em khiến người ta tin thêm vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đâu đó vẫn có những nghị lực đáng khâm phục, vẫn có những con người nhỏ bé nhưng ý chí không hề nhỏ.
 
D.Thương - V.Báu